Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 158: Vạch Áo Cho Người Xem Lưng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:37
Không có thời gian cho tôi tô son trét phấn.
Nhanh như một con sóc, tôi gọi taxi rồi nhảy khỏi giường, cuống cuồng thay chiếc váy s.e.x.y hai dây ra, mặc quần jean, áo thun vào. Sau đó chạy ra cổng chờ đợi.
Tôi đoán Ánh Tuyết có uống rượu rồi và cái người bị đánh hẳn là một gã dê xồm. Chắc chắn gã đã sờ mó cô ấy.
Hết hai mươi phút sau, tôi có mặt tại đồn công an. Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi lên đồn công an.
Nhác thấy Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế, tôi liền lao đến.
- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? – Tôi xoắn xuýt, vừa hỏi vừa quan sát khắp người cô bạn.
- Mình không sao.
- Đâu nào? Đây là người bị tôi bỏ thuốc ư?
Một giọng nam trầm ấm cất lên khiến tôi giật mình quay đầu.
Trước mặt tôi là một người rất điển trai, áo sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt phảng phất nét gì đó hơi quen quen.
Nhưng anh ta vừa nói cái gì vậy nhỉ?
Đang lúc tôi ngơ ngác như sinh vật từ hành tinh khác vừa đáp dĩa bay xuống Trái Đất thì một anh công an đã bước tới, nói rõ đầu cua tai nheo sự việc cho tôi tỏ tường.
Và sau khi nghe xong, tôi không biết cắt cái mặt mình vứt vào đâu cho đỡ nhục.
Hóa ra, người này là Phạm Minh Trực, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Đại Lợi, mới về nước ngày hôm qua.
Hôm nay, anh ta đi ăn uống cùng bạn bè để chúc mừng sinh nhật muộn thì đột nhiên Ánh Tuyết ở bàn bên cạnh mò sang, tẩn cho anh ta một trận với lý do dám cấu kết với Hoàng Thiên, chuốc thuốc tôi, tạo cơ hội cho Hoàng Thiên cưỡng h.i.ế.p tôi.
Phạm Minh Trực lịch sự, lịch lãm, lịch thiệp và không muốn bóc lịch nên không đánh phụ nữ.
May mà có mấy người bạn của anh kịp can ngăn Ánh Tuyết và kết quả là giờ họ đang ngồi ở đây.
- Anh là Phạm Minh Trực sao? – Tôi nhăn nhó, cất tiếng xác nhận thêm lần nữa.
- Đúng. Tôi có gặp cô rồi à? Tôi chuốc thuốc cô sao? – Anh ta đút hai tay vào túi quần, hếch mặt hỏi ngược lại tôi.
- Mỹ Trân à, cậu đừng sợ, cứ nói sự thật đi. Mấy anh công an sẽ bắt hắn đền tội, cả tên Hoàng Thiên kia nữa.
Ánh Tuyết nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi nguồn động lực không cần thiết bởi lẽ Phạm Minh Trực kia với Phạm Minh Trực này là hai người khác nhau.
Tôi hoang mang thật sự, rốt cuộc đâu là thật và đâu là giả vậy kìa. Cơ mà người này mới có nét giống Phạm Minh Chính này. Người kia thì không.
- Anh ấy không phải là người chuốc thuốc mình. – Tôi quay sang Ánh Tuyết, nhỏ giọng nói.
- Gì chứ? Cậu sợ gì mà phải nói dối? Nói thật đi nào. – Cô ấy đánh vào vai tôi, thúc giục.
- Thấy chưa, thấy chưa. Vu khống. Đây gọi là vu khống. - Người đàn ông phồng má, thở ra một hơi dài.
Tôi biết anh ta đang rất tức giận, có thể kiềm nén để không làm tổn thương Ánh Tuyết và kiên nhẫn chờ tôi lên đối chất thì đã là một kỳ tích rồi. Đúng là có khí chất của một quý ông giàu sang thuộc tầng lớp trí thức.
Giờ nghĩ lại mới thấy sai sai. Cái gã xấu xa kia nhìn cứ thế nào ấy. Cơ mà gã ta chắc phải biết rõ về Phạm Minh Trực nên mới dám mạo nhận anh ta chứ nhỉ?
- Anh ơi, là hiểu lầm thôi. Là vì có kẻ mạo danh anh nên bạn tôi mới…
- Thôi đi, các cô muốn vu khống tôi để kiếm chút tiền chứ gì? Cô này, cô có cửa leo lên giường anh Hoàng Thiên sao? Cô dâng mình lên tới miệng anh ấy cũng chưa chắc anh ấy thèm nhìn đến cô chứ đừng nói là anh ấy lập mưu lừa cô.
Họng tôi cứng lại, mắt tôi trợn tròn, tai tôi dỏng lên, lắng nghe tất cả những lời khinh khi miệt thị từ người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là lịch thiệp.
Tiến sĩ mà ăn nói gì kỳ vậy? Có khi nào anh ta lại là một Phạm Minh Trực giả không?
Nhưng tóm lại hay mở ra thì Ánh Tuyết là người sai trong chuyện này. Nếu như tôi không nhún nhường, giải quyết nội bộ ổn thỏa, cô bạn sẽ phải bồi thường.
Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Trông cái mặt đang dần sưng lên của anh ta thì tôi biết con số bồi thường không nhỏ đâu.
- Anh Minh Trực. Chúng ta có thể nói chuyện riêng vài phút được không? Dù gì anh cũng là tiến sĩ…
- Cô biết tôi là tiến sĩ?
- Vâng. Bạn tôi không nói dối anh đâu. Sự thật là tôi có biết anh trai Phạm Minh Chính của anh. Và tôi… từng là người yêu của Hoàng Thiên.
Vừa nói, tôi vừa lấy điện thoại ra, đăng nhập vào facebook và đưa cho Minh Trực xem bức ảnh tôi chụp cùng Hoàng Thuận như một cách chứng minh mối liên quan giữa mình với Hoàng Thiên.
Nói ra thật buồn, khi yêu nhau, tôi và Hoàng Thiên chưa chụp chung được tấm hình nào cho rõ mặt mày, chỉ có bức ảnh mờ ảo trong phòng ngủ mà thôi.
Vốn anh nói đợi chụp ảnh cưới, ảnh kỷ niệm này nọ luôn nhưng kết quả là không hề có đám cưới hay thôi nôi, sinh nhật gì cả.