Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 186: Vợ Chồng Hợp Pháp - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:39

Sau một đêm ân ái rã rời, tôi thức dậy trong vòng tay của Hoàng Thiên. Anh vẫn còn say giấc.

Gương mặt này, những đụng chạm rất thật này và chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cho tôi biết rằng mình không hề nằm mơ.

Theo thói quen, tôi dùng ngón trỏ di chuyển từ trán anh xuống chóp mũi, sau đó vẽ quanh viền môi mỏng.

- Á, anh cắn em? – Tôi la lên khi Hoàng Thiên bất chợt ngoạm lấy ngón tay mình.

- Bị hoài mà không chừa. Thế nào, nhớ anh không?

Cái gã này, biết rồi còn bày đặt hỏi. Tôi xụ mặt, gật đầu. Nếu mà tôi bướng, lắc đầu thì kiểu gì anh cũng vồ lấy tôi, ăn còn cái xương cho mà xem. Tôi nên biết khó mà lùi thì hơn.

- Anh đã dặn ở nhà ngoan rồi anh sẽ thu xếp về sớm nhưng sao lại dỗi, bỏ bê công ty, ngồi nhà uống rượu? – Hoàng Thiên bắt lấy một bên má tôi, kéo giãn ra. Giọng anh có chút bất mãn.

- Anh về gặp ông nội sao lại nói dối em? Rồi ông nội không cho anh liên lạc với em sao? – Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Vì em luôn chỉ nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ cho bản thân.

Trong khi tôi đần mặt vì chẳng hiểu câu nói ấy của Hoàng Thiên có ý nghĩa như thế nào thì anh đã kéo tôi ôm sát vào lòng.

Sau tiếng thở dài, anh chậm rãi kể cho tôi nghe tất cả. Hóa ra, hôm ấy Hellen đến tìm anh là để thông báo tình hình sức khỏe của ông nội anh và cũng là giúp ông chuyển lá thư tay đến anh.

Vì cô ấy đi taxi từ sân bay đến công ty Thiên Mỹ nên anh phải đưa cô ấy về khách sạn, nơi có nhóm bạn bay cùng chuyến với cô ấy đang tụ tập.

Từ ngày Hoàng Thiên từ bỏ thân phận người thừa kế và về Việt Nam khởi nghiệp, sức khỏe ông nội cũng giảm sút rõ và rồi ông bị lên cơn đau tim, phải nhập viện điều trị.

Hoàng Thuận đã tạm gác lại công việc, kề cận chăm sóc ông và thể theo yêu cầu của ông, anh đã trao lá thư cho Hellen, nhờ cô ấy đến Việt Nam một chuyến bởi anh có gọi nhưng Hoàng Thiên không bắt máy, còn nếu nhắn gởi qua tôi cũng chưa chắc gì Hoàng Thiên tin.

- Khi anh qua thì ông vừa xuất viện. Anh Hoàng Thuận và anh đã đến thị trấn yên tĩnh nhất nước Mỹ, thị trấn Green Bank và ở cùng ông suốt một tuần liền. Nơi đó không có internet, không điện thoại. Thế nên, anh mới báo trước với em cho em khỏi lo đấy.

Ồ, hóa ra có một nơi như thế sao? Tôi không biết. Tôi không biết có cái thị trấn đó. Tôi cứ nghĩ nếu anh bận đến đâu thì cũng sẽ có vài phút để nhắn cho tôi cái tin, gọi cho tôi cuộc điện thoại, nói dăm ba câu.

Vòng tay Hoàng Thiên càng lúc càng siết chặt tôi hơn. Có lẽ anh cũng rất cố gắng vì nhớ tôi rất nhiều. Tôi có thể cảm nhận được nỗi xúc động trong từng câu nói của anh.

Anh cho biết chính khi rời xa các thiết bị điện tử, rời xa những tính toán kiếm tiền, rời xa guồng quay xô bồ của cuộc sống tất bật ngoài kia, anh mới nhận ra rằng, Hoàng Thuận và ông nội anh không hề có chút ác cảm nào với anh mà họ thật lòng thương anh, xem anh như người thân của mình.

- Mỹ Trân à, vì em đã giang tay đón nhận anh khi anh không còn gì cả nên ông nội đã thay đổi suy nghĩ đấy. – Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nắm lấy cằm tôi mà cưng nựng.

- Là do ông thương anh, sợ anh vất vả. Hoàng Thiên à, những người xung quanh anh đều rất thương anh, là anh không mở lòng, gạt bỏ tự ti để nhìn thấy thôi. Trước ngày anh về đây, anh Hoàng Thuận có gọi cho em và bảo em ở bên anh đấy. Nếu không, em chẳng biết mà đến đón anh.

Mũi Hoàng Thiên đỏ lên như trái cà chua, cơ mà chắc vì anh là đàn ông nên anh cố kiềm, không khóc.

Thế nhưng, khi nghe tôi nói lúc chúng tôi gặp tai nạn trên đường xuống tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mẹ anh đã bảo tôi cứu lấy anh trước thì anh khóc lên như đứa trẻ.

Từ ngày về bên nhau, hai chúng tôi không ai nhắc lại vụ tai nạn vốn là vết sẹo hằn sâu trong tim ấy và tôi cũng không nói điều này với anh.

Thế nhưng, bây giờ, tôi muốn nói ra để anh biết bà Ngọc Minh thương anh chẳng khác nào con ruột, có chăng vì không tự mình mang nặng đẻ đau nên những chuyện vụn vặt và những tâm tư sâu kín của anh bà không tài nào tinh ý để đoán biết được.

Có thể buổi đầu, bà nhận nuôi anh vì để giữ được vị thế trong tập đoàn Hana nhưng theo thời gian đồng hành cùng anh, chăm bẵm anh, bà đã thương anh, thương hơn bản thân mình, quý hơn mạng sống mình.

Tôi không muốn Hoàng Thiên mãi tự ti về thân phận thật sự của anh. Tôi muốn anh biết rằng anh rất có giá trị trong trái tim những người thân không cùng huyết thống, bao gồm cả tôi đây.

Vì cả hai ôm nhau khóc ròng tận mười phút nên mắt tôi lẫn mắt anh sưng húp, trông xấu xí vô cùng.

Kết quả là, chúng tôi đành dời ngày đăng ký kết hôn vào ngày mai rồi đi luộc trứng gà, lăn cho mắt bớt sưng.

Nếu tôi và anh mang nhau lên phường vào lúc này, họ sẽ nghĩ chúng tôi bị ép hôn ấy chứ. Nếu như hạnh phúc vì được lấy nhau thì cũng không có ai khóc đến mức này.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.