Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 185: Thuyền Về Với Biển - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:39
- Anh hiểu rồi. Lại suy nghĩ linh tinh. Không tin tưởng anh đây mà. Tức quá. Không lẽ anh nuốt em vào bụng anh.
Hoàng Thiên gầm lên khiến hồn vía tôi bay lên chín tầng mây, dạo chơi cho tỉnh rồi nhập về lại.
Tôi nuốt nước bọt, sợ hãi lùi ra phía sau, trân mắt nhìn gương mặt đen kịt, nhăn nhó của anh.
Nhanh như chớp, anh đặt chai rượu xuống, tóm lấy tay tôi.
Mẹ ơi, không phải là anh muốn nuốt tôi vào bụng anh đấy chứ? Thịt người không phải là thức ăn. Không được ăn đâu.
Hơn nữa, tỷ lệ bây giờ đang là nam nhiều nữ ít nên tôi cũng na ná động vật nằm trong sách đỏ, cần được bảo tồn.
- Anh… anh làm gì vậy? Đừng… đừng…
- Ngồi im.
Anh nạt lớn khiến tôi ứa nước mắt. Thế nhưng, anh đang làm cái gì vậy? Anh đang lấy cái gì trong túi ra vậy? Dao bấm sao? Hay là s.ú.n.g mi ni?
Dưới ánh sáng từ cột đèn cao áp hắt vào quyện cùng ánh trăng khuya, tôi nhận ra đó là một hộp nhung đựng nhẫn.
Rất nhanh chóng, anh đã đeo nó vào tay tôi. Là nhẫn kim cương nhưng không phải là mười carat đâu. Nó khá là bé bỏng. Hột kim cương nhỏ xíu.
- Ngày mai đi đăng ký kết hôn với anh. Sau đó, anh sẽ công khai mối quan hệ này trên trang cá nhân chính chủ của mình.
- Kết… kết hôn sao? Không phải anh quay về Hana rồi à? – Tôi lắp bắp lên tiếng.
- Ừ. Thì sao?
- Không phải là anh đồng ý kết hôn với Hellen thì ông nội mới chia tài sản cho anh sao?
Tiếng gõ cốc vào trán tôi vừa vang lên thì toàn thân tôi cũng nhanh chóng được Hoàng Thiên bế bổng khỏi bậc thềm.
Còn chưa kịp hiểu đâu là đâu, tôi đã bị anh mang thẳng vào phòng, quẳng lên giường.
Không lẽ tôi đoán đúng rồi? Anh đã lật kèo với ông nội anh, ôm lấy khối tài sản đó mà chạy về bên tôi?
- Anh nhớ lúc anh sắp đi, có người đồng ý đền cho anh gấp mười lần.
Vừa nói, Hoàng Thiên vừa nhanh tay cởi bỏ từng cúc áo. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm sau chuyến bay dài cứ thế rơi xuống sàn.
Không được, tôi sẽ không đền đáp gì anh nếu chưa hiểu rõ chuyện này là như thế nào. Lỡ đâu anh ăn tôi sạch sẽ, chỉ còn bộ xương khô rồi đi cưới Hellen thì biết làm sao? Giấy kết hôn chưa có. Chưa có cái gì ràng buộc nhau cả.
Tiếng rơi của chiếc thắt lưng đắt tiền khiến tôi choàng tỉnh và nhận ra người đàn ông trước mặt đang trong bộ dạng của người nguyên thủy.
Sao anh t.h.o.á.t y mà để điện sáng trưng vậy kìa? Tôi vẫn chưa quen đâu. Anh và tôi luôn ân ái trong bóng tối mà.
Có vẻ như anh cũng nhận ra ý tôi nên nhanh chóng sải bước và tắt điện.
- Á… á… khoan, khoan đã anh… - Tôi cuống quýt tránh né khi Hoàng Thiên vồ lấy mình, hôn loạn khắp mặt và cổ.
- Sao vậy? Em từ chối anh? Em dám nuốt lời sao? – Anh hỏi trong tiếng thở hổn hển, động tác đã ngừng lại nhưng mặt vẫn đang chôn trong hõm cổ tôi.
- Em mơ hồ quá. Anh có thể kể cho em nghe đầu đuôi mọi chuyện không? – Tôi nuốt khan, khó khăn cất lời.
- Em đang say rượu, mai anh sẽ kể.
Dứt lời, Hoàng Thiên cắn cho tôi một cái ngay xương quai xanh. Không đau lắm đâu nhưng kích thích anh mang đến hại tôi không tự chủ được mà hét lên.
Toàn thân anh ghì chặt lấy tôi, những nụ hôn ban phát khắp chiếc cổ rồi dần dà tìm đến đôi môi.
Thật lòng mà nói, tôi rất nhớ anh, nhớ nụ hôn này, vòng tay ấm vững chãi và những lời thủ thỉ yêu thương mà anh vẫn rót vào tai tôi hằng đêm.
Tay anh ve vuốt khắp người tôi rồi gấp gáp trút bỏ chiếc váy lụa mỏng, hòa vào thân thể tôi.
Những động tác cứ thế nhanh dần, ngày càng mãnh liệt, hại tôi như con thuyền chồng chềnh giữa biển, chỉ biết bám chặt tấm lưng nóng rẫy, ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông.
Cái tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Tôi nhớ mình đâu có hứa bồi thương gấp mười lần gì đâu. Là tự anh nói mà.
Giờ thì hay rồi, anh đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác, qua bao đợt cao trào.
- Đủ… đủ rồi Hoàng Thiên. – Tôi mếu máo bò nhanh vào góc giường ngay khi anh vừa toan đổi tư thế.
- Chưa đủ mà. Anh còn chưa phạt em cái tội dám nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Tội thấy chồng tương lai về ngay trước cổng mà còn ngửa cổ nốc rượu, ngắm trăng, hóng gió, không ra đón. Tội đòi đuổi anh đi. – Anh nheo mắt nhìn tôi, nói trong tiếng thở dốc.
- Tha cho em đi. Em biết em sai rồi. Tại em không liên lạc được với anh. Tại em thấy anh được chia tài sản. – Tôi phụng phịu đáp.
Hoàng Thiên thôi không ép tôi nữa, nhàn nhã nằm xuống gối và dang tay ra.
Tôi hiểu ý nên bò lại, sà vào lòng anh, rúc đầu vào vòm n.g.ự.c rắn chắc. Mồ hôi trên người anh giờ đã lạnh, không còn nóng nữa.
- Ngủ nhé, ngày mai anh sẽ kể em nghe rồi mình lên phường đăng ký kết hôn.
- Vâng.