Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 84: Tháng Ngày Êm Ả - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:31

Gã đàn ông này thật là cố chấp. Lúc nào cũng vậy, tôi muốn giúp mẹ anh chuyển lời thì kết quả thu về cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Giữa tôi và anh đã thân thiết đến mức khi nghe anh nói vậy, tôi cũng không bối rối, ngại ngùng, đỏ mặt nữa.

Thôi đành phó mặc cho số duyên an bài.

Đâu đó trên trái đất này, chắc chắn có một nửa dành cho anh và có một nửa dành cho tôi. Có những người tận năm mươi tuổi mới kết hôn đấy. Có lẽ tôi và anh sẽ tổ chức đám cưới với một ai đó vào lúc mà cả hai chống gậy, run run bước đi với cái lưng còng.

- Sao em lại thở dài? – Tấn Phong chuyển làn đường, cất tiếng hỏi trong khi mắt anh vẫn chăm chú quan sát phía trước.

- Giám đốc cũ của em bị điều chuyển công tác rồi. Không biết sếp mới là người thế nào, có khó chịu hay không.

- Em đừng lo quá. Nhân viên cứ làm tốt việc của mình thì sếp nào cũng hài lòng cả.

- Một anh sếp lớn cho hay.

Sau câu tiếp lời từ tôi, Tấn Phong bật cười lớn.

Anh nói đúng, tôi chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Một năm bán được tầm ba căn hộ là ổn nhỉ? Còn nhớ năm đầu tiên, tôi đi muốn sái chân, nói muốn rát cổ họng và cũng chỉ bán được một căn hộ cho một đôi vợ chồng già.

Ấy thế mà giám đốc kinh doanh khen tôi hết lời, còn động viên tôi, thưởng cho tôi. Kết quả là năm nay, tôi đã bán được ba căn hộ và đang chuẩn bị làm hợp đồng bán căn hộ thứ bốn.

Lúc chúng tôi đến nơi thì Ánh Tuyết đã đứng đợi từ bao giờ. Xe vừa dừng, cô ấy liền mở cửa chui vào ngay.

Trông gương mặt phờ phạc kia đủ hiểu đêm qua cô nàng quá chén tới mức nào. Cũng khó trách vì bữa tiệc ấy là sinh nhật sếp cô ấy, không nhiệt tình không được.

- Chắc mình phải kiếm việc khác làm thôi, bia rượu khiến cơ thể này tan hoang hết rồi. – Ánh Tuyết chồm ra trước, cọ mặt vào vai tôi, than thở.

- Vậy thì xin vào Phú Long làm nhân viên kinh doanh đi. – Tôi nhanh nhảu đề nghị.

- Thôi, thôi, mình không làm kinh doanh nữa đâu, cũng phải uống bia rượu thôi. Mình muốn làm nhân viên tiếp tân, chỉ việc đứng cả ngày ở quầy, không phải đong đưa lả lướt với đám giám đốc mê gái. Gã đàn ông nào leo lên tới chức giám đốc đều lộ bộ mặt thật là mê gái như nhau.

Ừ thì, Ánh Tuyết nói không sai đâu. Đa số các giám đốc của các công ty mà tôi từng được gặp đều có chung đặc điểm là mê gái. Riết rồi, tôi và cô nàng mặc định đàn ông có chức có quyền ai cũng mê gái, đôi khi nói ra mà quên mất người đàn ông bên cạnh đây cũng là giám đốc của một công ty có tiếng.

- Trừ anh Tấn Phong ra. – Tôi ái ngại nhìn sang người bên cạnh, cười gượng.

- Anh cũng mê gái mà. Không cần là giám đốc đâu, một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh, tâm sinh lý ổn đều sẽ mê gái.

Có cần thẳng thắn vậy không nhỉ? Xem ra, tôi lo thừa rồi, Tấn Phong đâu cảm thấy bị tổn thương khi Ánh Tuyết gom chung anh vào đám người kia. Có điều tôi biết gái mà anh mê chính là tôi, không giống họ, mê một lúc nhiều cô, cứ trẻ đẹp, nóng bỏng là mê tất.

Chiếc xe bon bon chạy rồi rẽ vào cánh cổng lớn. Việc kinh doanh của MK ngày càng phát đạt nên Tấn Phong cũng đầu tư hơn vào căn nhà che nắng che mưa cho anh và mẹ anh.

Căn nhà ba tầng hôm nào giờ đã được thay thế bằng một căn biệt thự khang trang. Anh mua luôn phần đất của hai nhà hai bên và mở rộng khuôn viên xung quanh, trang trí tiểu cảnh đẹp long lanh.

Nhìn chiếc bàn ăn bày biện vô số thức ăn mà tôi suýt ngất. Thịnh soạn quá đỗi, toàn hải sản, cua to này, tôm cũng to, còn có ốc hương và cá mao ếch nướng.

Đang khi tôi há hốc miệng thì bỗng Tấn Phong tiến lại gần với một chiếc bánh kem, còn mẹ anh, Ánh Tuyết thì đồng loạt vỗ tay hát bài “Happy birthday to you”.

- Hãy cầu nguyện và thổi nến đi em. – Tấn Phong đặt chiếc bánh xuống trước mặt tôi, dịu dàng cất tiếng.

Tôi chẳng thốt lên lời, gật đầu lia lịa rồi chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó thổi nến. Lời cầu nguyện này là dành cho ba người họ, tôi cầu cho họ một đời an yên hạnh phúc. Tôi thậm chí không nhớ hôm nay là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má tôi nhanh chóng được lau khô bởi bàn tay đẹp của Tấn Phong. Tôi nợ ân tình của anh quá nhiều và chưa có cơ hội đền đáp bởi anh vốn dĩ chẳng có việc gì cần nhờ tôi giúp cả.

- Cháu cảm ơn cô. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Ánh Tuyết. – Tôi nhìn từng người và lần lượt lên tiếng.

Khoảnh khắc vui vẻ bên họ là liều thuốc xoa dịu tổn thương trong quá khứ, làm vơi đi bao vất vả mà tôi phải đối mặt trong cuộc sống hằng ngày, tiếp thêm cho tôi vô vàn động lực, cho tôi mạnh mẽ hướng đến tương lai.

Cuộc đời đã ưu ái tôi nhiều, cho tôi gặp lại Tấn Phong và Ánh Tuyết, tôi cũng nên ngừng than trách về mối tình đứt gãy kia thì hơn.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.