Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 86: Gặp Lại Cố Nhân - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:31

- Được rồi, cảm ơn mọi người, mọi người về làm việc đi.

Hoàng Thiên vừa dứt lời, tôi liền gấp gáp hòa vào đám nhân viên rồi bước nhanh về phòng. Hôm nay, tôi có hẹn gặp khách hàng ký kết hợp đồng rồi lại dẫn một khách hàng khác đi xem căn hộ nên đây là cơ hội để tôi tạm thời tránh mặt Hoàng Thiên.

Tôi cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Tôi đang khủng hoảng tinh thần.

Đang lúi búi leng beng chuẩn bị hồ sơ thì tiếng chào lần lượt của các đồng nghiệp khiến tay chân tôi cứng lại. Khổ thân cho tôi, bàn làm việc của tôi nằm cạnh phòng làm việc của giám đốc kinh doanh, nếu Hoàng Thiên muốn vào ắt phải đi ngang qua.

Tôi đâu thể vờ như không biết. Giá như vị trí của tôi ngồi là trong góc thì đã tốt.

- Chào giám đốc. – Tôi cố dùng hết chút bình tĩnh còn sót lại, mở miệng nói.

Cái tôi nhận được từ Hoàng Thiên là gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc, không tỏ vẻ gì là quen biết tôi. Có thể anh đã làm văng mất vùng ký ức có tôi trong vụ va chạm kinh hoàng ấy. Vậy cũng tốt nhỉ? Cầu mong là như vậy.

Lén nhìn biểu cảm trên mặt đồng nghiệp, tôi ngạc nhiên khi thấy họ tươi tắn lắm. Chị gái kế bên tôi còn thì thầm khen giám đốc mới thân thiện, cười với nhân viên.

Hóa ra, anh chỉ tiết kiệm nụ cười với mỗi mình tôi sao? Thế là quên hay nhớ nhỉ? Bỏ đi, tôi không có thời gian đoán già đoán non nữa. Tôi sắp trễ giờ hẹn rồi.

Quái lạ, hợp đồng mua bán căn hộ hôm thứ bảy tôi để đây mọc cánh bay đi đâu rồi. Tìm mãi không thấy, cuối cùng, tôi đành phải in một bộ khác.

Tiếng giấy chạy xoành xoạch liên hồi. Chẳng mấy chốc, bốn bản hợp đồng đã in xong. Có điều, còn một ải đang chờ tôi đó là tôi phải vào căn phòng đó và xin chữ ký của Hoàng Thiên. Có chữ ký rồi mới mang đi đóng dấu được.

Sau vài phút đắn đo, tôi đưa mắt nhìn vào phòng. Trời ạ, Hoàng Thiên đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay lập tức, tôi nhìn đi chỗ khác, vài giây sau nhìn lại thì thấy anh đang cắm cúi xem tài liệu gì đó. Chắc là trùng hợp thôi.

- Chào chú Tuấn, cháu đang trên đường tới ạ, chú và cô cứ uống cà phê và đợi cháu chút nhé, vì đầu tuần có cuộc họp giao ban nên cháu tới hơi muộn chút.

Tôi vội trả lời khách hàng ngay khi vừa bắt máy. Ban nãy, ông chú này có nhắn tin bảo rằng ông và vợ sẽ tới điểm hẹn trong mười phút nữa nhưng tôi chưa kịp hồi đáp vì bận đón sếp mới.

Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy, ôm lấy hợp đồng, tiến thẳng đến phòng Hoàng Thiên và đưa tay gõ cửa.

Sau khi nghe tiếng anh cho phép, tôi liền bước vào, đặt bốn bản hợp đồng xuống trước mặt anh. Đầu tôi cúi gầm, chẳng dám nhìn trực diện vào người đàn ông từng rất thân thiết.

- Giám đốc, anh ký giúp tôi hợp đồng mua bán này ạ.

- Để đây đi, tôi đọc xong sẽ ký.

Ồ, cái giọng điệu này hẳn là Hoàng Thiên không nhớ tôi rồi, bình thường, bình thản. Nỗi lo trong tôi dần tan biến. Tốt rồi, tôi đã lo thừa.

- Xin anh ký liền giúp tôi ạ, khách hàng đang đợi…

Còn chưa nói xong thì tiếng cây bút va xuống mặt bàn khiến tôi bất giác ngẩng lên nhìn. Hoàng Thiên chau mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Cái tên này bị làm sao thế? Nghe khách hàng đang đợi mua nhà thì phải mừng và ký nhanh lên chứ sao lại bày ra bộ dạng khó ưa này?

- Cô đưa hồ sơ cho tôi và bảo tôi ký gấp trong khi tôi còn chưa biết nội dung trong này là gì? – Anh nhếch miệng, phun ra từng chữ.

- Là hợp đồng mua bán căn hộ ạ. Tôi làm theo mẫu có sẵn của công ty…

- Ra ngoài.

- Sao ạ?

- Chờ đi. Cô nên chuẩn bị hợp đồng sớm hơn chứ không phải để đến cận giờ rồi nhảy vào phòng tôi, bảo tôi làm theo ý cô. Không chuyên nghiệp, vô trách nhiệm.

Cơ thể tôi run lên khi nghe những lời mắng mỏ từ Hoàng Thiên. Phải, anh nói đúng, không hề sai. Thế nhưng, đây là sự cố ngoài ý muốn. Tôi đã chuẩn bị tất cả trước mấy ngày nhưng các hợp đồng có chữ ký của giám đốc cũ đột nhiên biến mất.

Phải cố gắng lắm, tôi mới nhấc chân lên nổi và rời khỏi bầu không khí nặng nề. Lần đầu tiên, tôi bị sếp mắng. Thật xui xẻo. Tôi muốn khóc quá đi mất.

Tôi không còn dũng khí nhìn vào phòng anh để xem anh đọc và ký hợp đồng chưa, chỉ nhìn hai chiếc kim đồng hồ đang vô tình quay.

Hoàng Thiên thay đổi rồi hay đây chính là tác phong làm việc vốn có của anh. Tôi không quen chút nào. Đáng sợ quá, đáng ghét nữa.

Ruột gan tôi nóng như lửa đốt dù rằng đã gởi tin nhắn cho chú Tuấn, nói bản thân gặp sự cố giữa đường nên sẽ đến muộn. Nghe tiếng chuông điện thoại bàn rung lên, tôi giật mình, vội nhấc máy.

- Vào lấy đi, tôi ký rồi.

Hoàng Thiên nói rất nhanh và dập máy. Qua lớp kính trong suốt, tôi thấy anh đang cắm mặt vào máy tính.

Tôi không muốn bước vào căn phòng đó khi chỉ có mình anh và tôi. Cũng may, lúc này, chị phó phòng cũng vừa rời ghế, cầm tập hồ sơ tiến đến phòng anh nên tôi vội vàng đi chung.

Lấy được hợp đồng xong, tôi gấp gáp trở ra và nhanh chân chạy xuống quầy lễ tân vì con dấu công ty ở đây.

Điểm hẹn là quán cà phê ngay trung tâm thành phố, khá đông người và xe lưu thông qua lại nên tôi chọn cách đi xe ôm để tiện di chuyển, luồn lách qua đám đông thay vì bắt taxi.

Giờ mà kẹt xe thêm mười mấy, hai mươi phút thì chắc vợ chồng chú ấy hủy hẹn mất. Cũng đâu phải chỉ có mỗi căn hộ của Phú Long là đẹp và rẻ đâu. Công ty bất động sản ở thành phố này nhiều như nấm sau mưa ấy.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.