Ngay Từ Đầu Vẫn Luôn Là Anh - Chương 10
Cập nhật lúc: 20/08/2026 21:02
Chưa từng thật sự rời xa anh.
Còn tôi khi ấy bệnh quá nặng.
Gia đình cần tìm một đứa trẻ có thể ở bên tôi lâu dài.
Vì vậy người được đưa tới nhà.
Chỉ có thể là Phối Dương.
Một người có gương mặt giống hệt anh trai mình.
Trong suy nghĩ của Phối Dương.
Người nhận được sự giúp đỡ của nhà tôi là Phối Lâm.
Nhưng người phải trả món nợ ấy lại là anh.
Bởi vì từ ngày ấy.
Anh phải rời khỏi ngôi nhà vốn thuộc về mình.
Có lẽ vì thế.
Ngay đêm đầu tới nhà tôi.
Phối Dương mới nói ghét tôi.
Cũng ghét cả anh trai.
Những lúc sức khỏe tốt hơn.
Phối Lâm từng lén ra ngoài nhìn tôi.
Nhưng Phối Dương vì cho rằng bố mẹ luôn thiên vị người anh bệnh tật.
Dần hình thành sự chiếm hữu rất mạnh đối với tôi.
Anh chưa bao giờ kể về Phối Lâm.
Anh cố làm mọi việc thật tốt.
Học thật giỏi.
Quản tôi thật nghiêm.
Có lẽ chỉ muốn giành lại thêm một chút sự chú ý của bố mẹ.
Còn Phối Lâm.
Vì không thể đi học như người bình thường.
Trong một cơ duyên lại tiếp xúc với âm nhạc.
Anh dành rất nhiều thời gian cho nó.
Cũng vì thế quen được đủ kiểu bạn bè.
Bao gồm những chị trong ban nhạc ở Livehouse.
Mâu thuẫn giữa tôi và Phối Dương vô tình tạo cơ hội để Phối Lâm xuất hiện.
Ban đầu.
Anh chỉ muốn tới nhìn tôi.
Không định để tôi biết mình tồn tại.
Bởi anh hiểu rõ bản thân có thể rời khỏi thế giới bất kỳ lúc nào.
Vì vậy.
Anh chưa từng chủ động nói tên.
Cũng luôn tìm cách để tôi tự hoàn thành mọi chuyện.
Tuyến xe 362.
Trạm ngay trước trường tôi.
Trạm trước đó chính là Bệnh viện số 3.
Lẽ ra tôi nên nhận ra.
Phối Lâm không thể chạy đi khắp nơi giống một người khỏe mạnh.
Nhưng anh vẫn làm.
Anh muốn trước lúc phải rời đi.
Có thể cho tôi thật nhiều niềm vui.
Có lẽ chính vì bản thân cũng khác biệt.
Anh mới nói với tôi:
“Những ngôi sao không giống nhau.”
“Vẫn có thể cùng tỏa sáng.”
Tôi nằm trên đùi mẹ.
Trên tivi đang chiếu Tom và Jerry.
Nước mắt lại chảy khắp mặt.
Mẹ tưởng tôi sợ.
Liên tục vỗ nhẹ lưng.
Còn tôi đang nghĩ.
Liệu đã từng có khoảnh khắc nào.
Phối Lâm cảm thấy may mắn vì tôi là một đứa trẻ tự kỷ?
Chậm chạp.
Khó hiểu cảm xúc.
Anh có từng nghĩ rằng.
Nếu một ngày mình rời đi.
Tôi có thể sẽ không đau lòng quá nhiều?
Không hiểu thế nào là yêu.
Cũng không hiểu mất đi một người là gì?
Nhưng bây giờ…
Tôi đã học được rồi.
18
Khi được gặp Phối Lâm lần nữa.
Anh đang nằm trên giường bệnh.
Ống dẫn đặt bên mũi.
Da trắng đến mức gần như trong suốt.
Cả người gầy đi rất nhiều.
Mắt anh đỏ.
Chóp mũi cũng đỏ.
Nhưng nhìn thấy tôi vẫn cố gắng cười.
Anh nói chỉ bị cảm nhẹ.
“Tiểu Tinh.”
“Em còn nhớ trò chơi ma không?”
Tôi gật đầu.
Phối Lâm nói:
“Sau này khi em đi học.”
“Anh vẫn sẽ ở cạnh em dưới hình dạng một con ma.”
“Nếu em tìm thấy anh thì anh thua.”
“Nếu em thuận lợi tốt nghiệp.”
“Em thắng.”
“Đến lúc ấy.”
“Anh sẽ cho em một phần thưởng.”
Anh đang lừa tôi.
Tôi đã nghe thấy hết.
Bệnh của Phối Lâm không thể trì hoãn.
Bác Phối định đưa anh ra nước ngoài phẫu thuật.
Tỷ lệ thành công chỉ có bốn mươi phần trăm.
Cho dù ca mổ thành công.
Quá trình hồi phục sau đó cũng cực kỳ nguy hiểm.
Anh phải ở lại bệnh viện nước ngoài rất lâu.
Không biết bao giờ mới có thể trở về.
Lần đi này.
Có thể chỉ là xa nhau.
Cũng có thể…
Là vĩnh viễn không gặp lại.
Nhưng tôi không nói rằng mình biết.
Tôi chỉ hỏi:
“Nếu em thắng…”
“Anh có thể mãi mãi ở bên em không?”
Phối Lâm mỉm cười.
“Ừ.”
“Nếu em thắng.”
Tôi khóc.
Không biết anh có nhận ra tôi đã biết hay không.
Tôi nói:
“Em sẽ viết cho anh một bản nhạc.”
“Bây giờ em chưa biết viết.”
“Nhưng sau này chắc chắn sẽ biết.”
“Khi em tốt nghiệp.”
“Em sẽ biểu diễn nó.”
“Anh phải tới nghe.”
Phối Lâm nói:
“Được.”
Anh đã hứa.
Một người tốt như anh.
Chắc chắn sẽ không lừa tôi.
Anh nhất định phải sống.
19
Bảy năm sau.
Học viện Âm nhạc Libi.
Tôi mặc váy biểu diễn.
Đứng trong hậu trường liên tục hít sâu.
Muốn ép nhịp tim trở lại bình thường.
Hiện tại tôi đã trở thành một nghệ sĩ violin có danh tiếng.
Có lẽ vì thân phận đặc biệt.
Vì khả năng cảm thụ âm thanh khác người.
Vì vẻ mặt thường thiếu cảm xúc.
Vì phong cách sáng tác kỳ lạ.
Hoặc bởi câu chuyện một người đến năm mười tám tuổi mới bắt đầu học nhạc, nhưng chỉ mất bảy năm đã đứng trên những sân khấu lớn.
Tên tôi dần được nhiều người biết tới.
Tôi đã biểu diễn trước hàng nghìn, hàng chục nghìn người.
Không còn hoảng loạn khi quá nhiều ánh mắt nhìn mình.
Lúc rảnh.
Tôi thậm chí có thể một mình ngồi xe buýt hai tầng đi vòng quanh thành phố.
Ngắm cảnh.
Tự tìm đường về.
Tôi có rất nhiều bạn.
Có những người thậm chí không cần tôi nói chuyện.
Chỉ cần một đoạn nhạc.
Chúng tôi cũng hiểu nhau.
Lẽ ra hôm nay tôi không nên căng thẳng.
Nhưng hai tay vẫn run.
Tôi biết.
Tôi đang đợi một người.
Từ ngày học được cách viết nhạc.
Mỗi nốt tôi đặt xuống trong bản nhạc hôm nay.
Đều là vì anh.
Người dẫn chương trình gọi tên.
Tôi bước lên sân khấu.
Khán phòng lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Bởi phía sau tôi là cả một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng.
Nhưng trong tay tôi.
Không phải violin.
Mà chỉ có cây harmonica màu hồng rất bình thường.
Tôi lập tức nhìn xuống hàng ghế.
Thấy bố mẹ.
Mẹ đang lau nước mắt.
Thấy bác Phối và cô Phối.
Cũng thấy Phối Dương ngồi yên trong một góc.
À…
Chỉ có Phối Dương.
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi lập tức xuất hiện một khoảng trống.
