Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 104: Khổ Đau - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:22
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Thấy người gọi là Hà Chấn Kiệt, cô mừng rỡ, cầm lấy điện thoại, vụt đứng dậy.
Thế nhưng, cô tần ngần mãi chẳng dám bắt máy. Cô mừng vì điều gì vậy? Cô và anh sắp phải đôi ngã đôi đường rồi.
Phía bên ngoài căn biệt thự, Hà Chấn Kiệt cứ ngóng cổ nhìn vào bên trong. Anh vô cùng sốt ruột vì mãi chẳng thấy cô nàng bắt máy. Lẽ nào suốt một ngày nay, anh không nhắn tin hay gọi điện nên cô dỗi rồi?
Anh tin Liêu Bích Linh sẽ không nói ra chuyện kia, anh tin Khương Lệ Na không thể nào biết được. Anh biết vợ chưa cưới của mình đang ở trong nhà bởi cô không có bạn bè thân thiết để có thể tụ tập vào giờ này và cô cũng đã nghỉ làm rồi, không thể tăng ca.
- Lệ Na, anh đây, anh đang đứng trước cổng nhà em, mở cổng cho anh đi. – Hà Chấn Kiệt vội vàng lên tiếng khi thấy người trong nhà vừa bắt máy.
- Vâng, em ra ngay đây.
Sau khi lau khô gương mặt và vuốt lại tóc, chỉnh lại váy cho gọn gàng, cô nhanh chóng ra mở cổng cho anh. Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt phờ phạc của anh, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong cô, khiến cô suýt rơi nước mắt lần nữa.
- Sao trông anh mệt mỏi vậy? – Cô cố kiềm nén cơn xúc động, nhỏ giọng hỏi.
- À, hôm qua anh uống hơi nhiều, sáng nay lại phải dậy sớm và họp hành, xử lý công việc đến tận bây giờ. – Anh gượng cười, nói dối.
Bàn tay to và ấm áp của anh nhẹ nhàng đưa lên, vén sợi tóc xõa trên gương mặt cô. Anh có thể nhận ra mắt cô hơi đỏ và sưng húp.
Anh biết phụ nữ vô cùng nhạy cảm, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho cô nhưng hôm nay đột nhiên im hơi lặng tiếng nên khó trách cô suy nghĩ lung tung và buồn.
- Anh xin lỗi, sau này dù có bận bịu đến mấy thì anh cũng sẽ nhắn tin cho em.
Dứt lời, anh kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt, chặt đến mức khiến cô có cảm giác cả hai sắp hòa làm một. Cô biết nói thế nào với anh đây? Cô biết lấy lý do gì để chia tay với anh đây? Anh yêu cô mãnh liệt và nồng nàn như vậy, làm sao anh có thể chấp nhận buông tay?
Cô sợ lắm, cô thật sự rất sợ, sợ anh vì tình mà hóa điên hóa dại. Anh không giống Hà Chấn Đông. Anh là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, chưa từng trải qua khổ nhọc, kẹo của anh chưa từng bị ai lấy đi.
- Lệ Na, đi dạo công viên với anh một lát nhé. – Hà Chấn Kiệt buông cô ra, dịu dàng đề nghị.
- Vâng.
Cả hai nhanh chóng lên xe, chạy đến công viên gần đó. Khung cảnh vẫn như ngày đầu tiên anh đưa cô đến đây. Cây cối im lìm, thi thoảng đung đưa vì gió, những ngọn đèn heo hắt ánh sáng vàng, nửa tỏ nửa mờ soi lên những con đường ngoằn ngèo. Ghế đá công viên chỉ có vài đôi tình nhân tâm tình, tán gẫu.
Anh đang nắm tay cô, sóng bước bên cạnh cô nhưng cô cứ ngỡ như hai người họ đang đứng cách nhau cả một đại dương bao la. Còn anh thì cảm thấy vô cùng bất an, ngỡ như cô gái bên cạnh mình là một hạt sương mai mong mang, sẽ dễ dàng tan biến khỏi cuộc đời anh bất cứ lúc nào.
Anh tự hỏi có nên thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ từ cô không? Anh biết cô đến với anh là vì anh đã đứng ra cản gió bão cho cô giữa lúc cô cô đơn nhất. Anh biết cô đến với anh vì có cảm giác nợ nần anh và anh biết cô đến với anh vì cô muốn giúp ba cô giữ lấy Kim Thế.
Và quan trọng hơn, cô đến với anh vì đã hết hy vọng với anh trai anh nhưng giờ đây, Hà Chấn Đông đang là một quý ông độc thân, đã chia tay bạn gái.
- Lệ Na, nếu như.. anh nói là nếu như nhé. Nếu như anh làm chuyện gì đó có lỗi với em nhưng là anh không cố ý thì em có tha thứ cho anh hay không? - Giọng Hà Chấn Kiệt hơi chút ngập ngừng.
Câu hỏi của anh khiến bước chân cô khựng lại, tim đập nhanh vì hồi hộp. Có phải anh đang dò xét cô không? Sao tự dưng anh lại hỏi câu này?
- Chấn Kiệt, hôm nay anh thật lạ, sao anh lại hỏi như vậy?
- À, chỉ là một câu hỏi trước thềm hôn nhân thôi. Em cũng biết đấy, cuộc sống vợ chồng không thể êm đềm mãi được. Anh lo.. anh lo mình sẽ làm sai điều gì đó và khiến em không vui, anh..
Cô mỉm cười, dùng ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào bờ môi anh, ngăn anh lại. Người làm sai là cô đây. Cô đã phạm một sai lầm mà cô biết rằng không ai có thể tha thứ, ngoại trừ Hà Chấn Đông.
Cô vẫn nên buông tay chàng trai đơn thuần này thì hơn. Cô sẽ để anh hạnh phúc nốt ngày hôm nay nữa và ngày mai, cô sẽ chủ động nói lời chia tay, có thể là sẽ không có lý do đâu.
- Chấn Kiệt, với người yêu anh, dù sai thì vẫn thành đúng, không phải sao?
- Em.. em nói là.. ý em là em yêu anh sao? – Môi anh run run, giọng lạt hẳn đi.
- Ngày mai.. em sẽ trả lời vào ngày mai, được không?
Cô nhanh chóng tiến lại gần và tựa đầu vào ngực anh, kịp giấu đi những giọt lệ. Trái tim cô không phải sắt đá, cô đã yêu anh, rất chân thành. Thế nhưng, tiếng yêu này cô vĩnh viễn không có cơ hội nói ra nữa vì nếu nói ra, làm sao cô nói lời chia tay anh được.
Cô và anh không còn ngày mai nữa rồi. Ngày mai, anh sẽ trở về là quý ông độc thân sáng giá nhất nhì thành phố này, còn cô trở lại là cô bé Lọ Lem không có hoàng tử bên cạnh.
- Chiều mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Còn mấy ngày nữa là đám cưới rồi. – Hà Chấn Kiệt hôn mạnh lên đỉnh đầu cô, đề nghị.
- Vâng.