Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 109: Nghìn Trùng Xa Cách - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:22
Cơn sốt kéo dài khiến Khương Lệ Na mê man suốt mấy tiếng đồng hồ và khi cô tỉnh lại thì đồng hồ cũng điểm một giờ chiều.
Chợt nhớ sắp đến giờ hẹn đi đăng ký kết hôn cùng Hà Chấn Kiệt, cô vội bò ra khỏi giường, lấy liều thuốc còn trên bàn uống vào để cắt cơn sốt rồi cho cái bánh ngọt vào miệng để bao tử không bị đau vì quá bữa mà chưa có thức ăn cho nó co bóp.
- Đau đầu quá.
Cô vừa than thở vừa với tay lấy chiếc điện thoại. Trong chiều nay, bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải nói lời chia tay Hà Chấn Kiệt nhưng lý do thì cô vẫn chưa nghĩ ra.
Cô vốn không bao giờ muốn làm anh tổn thương, cô muốn mang cho anh hạnh phúc và ấm áp nhưng cuối cùng, cô lại tổn thương anh một cách nặng nề.
- Triệu Thu. Sao anh ta gọi cho mình nhiều vậy? Lẽ nào Hà Chấn Đông xảy ra chuyện gì sao?
Khương Lệ Na hoang mang khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trần Triệu Thu. Ban nãy, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết hắn gọi, nếu không thì tiếng chuông đã đánh thức cô từ lâu.
Không chần chừ thêm, cô mau mắn gọi lại và đến hồi chuông thứ hai thì người ở đầu máy bên kia mới lên tiếng.
- Chào anh, anh gọi cho tôi có việc gì không? – Cô vội hỏi.
- Cô Lệ Na, cô đến bệnh viện thành phố ngay nhé, ba cô bị tai nạn, đang cấp cứu ở đây. Cô tới rồi chúng ta nói tiếp.
Đầu Khương Lệ Na choáng váng khi nghe hung tin. Cô vội vâng dạ rồi nhanh chóng thay đồ, lao xuống cầu thang và chạy ra đầu hẻm bắt ta xi.
Sao Trần Triệu Thu lại là người thông báo tin này cho cô vậy? Không phải giờ này ba cô nên ở công ty ư? Và nếu như có chuyện gì xảy ra với ông thì không phải là nhân viên của Kim Thế sẽ là người báo tin cho cô sao?
Chiếc ta xi vừa đỗ khách xuống đã vội lăn bánh tiếp và theo yêu cầu từ nữ khách hàng, tài xế cho xe chạy nhanh về hướng bệnh viện thành phố.
Suốt quãng đường đi, cô liên tục thầm cầu nguyện cho ba mình bình an và tự trấn an bản thân rằng ông sẽ không sao.
- Không cần thối.
Cô dúi tiền vào tay tài xế ngay khi xe vừa dừng lại và mở cửa, chạy như bay vào cổng bệnh viện, vừa chạy vừa gọi cho Trần Triệu Thu và theo lời hắn hướng dẫn, thẳng đến phòng phẫu thuật.
Khoảnh khắc thấy người đàn ông đang ngồi cúi đầu trên băng ghế chờ, toàn thân cô run rẩy, suýt chút thì vấp ngã.
- Anh Triệu Thu, ba tôi.. ba tôi thế nào rồi ạ?
- Vẫn đang làm phẫu thuật, ông ấy bị thương rất nặng. – Trần Triệu Thu vội đứng dậy và đáp.
- Ba tôi lái xe cẩn thận lắm mà, sao có thể..
- Tôi đi ngang vụ tai nạn, nhận ra ông ấy nên đưa vào đây..
Vì Hà Chấn Đông đã dặn dò nên tạm thời, Trần Triệu Thu không dám nói sự thật cho Khương Lệ Na biết. Tình hình của ba cô có khả quan hay không, bác sĩ còn chưa thông báo, nếu như biết tin hôn phu đã qua đời, e rằng cô sẽ không thể chịu nổi.
Lúc nghe sếp thông báo Hà Chấn Kiệt đã được đưa đến nhà tang lễ, Trần Triệu Thu đã bật khóc nhưng rồi phải cố gắng lau khô nước mắt và tỏ ra bình tĩnh để gọi điện cho Khương Lệ Na và giờ đây, hắn phải tỏ ra bình thường khi đứng trước mặt cô để cô đừng nghi ngờ. Có lẽ sẽ không giấu được bao lâu nhưng lúc này, cô không nên biết sẽ tốt hơn.
Khương Lệ Na cũng không có tâm trạng tìm hiểu thêm về vụ tai nạn, tất cả tâm trí của cô bây giờ đang đặt hết vào căn phòng đóng kín.
Hai tay cô liên tục bóp mạnh vào nhau, đôi chân cứ đi đi lại lại và nhịp tim hỗn loạn vô cùng. Cô tự hỏi tại sao bác sĩ lại lâu ra ngoài như vậy?
Cơn đau đầu càng lúc càng tăng khiến cô choáng váng, tầm mắt cũng mờ dần.
- Cô Lệ Na, cẩn thận, cô nên ngồi xuống một chút. – Trần Triệu Thu lên tiếng ngay khi đỡ lấy cô.
- Tôi không sao. Ba tôi cũng sẽ không sao, đúng không? – Cô bấu víu vào cánh tay của người đàn ông, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Sẽ ổn thôi. Nào ngồi xuống đây.
Dẫu Khương Lệ Na biết rằng cô không nên làm phiền Hà Chấn Kiệt khi mà đã quyết định sẽ nói lời chia tay với anh nhưng lúc này, cô thật sự cần anh, cô cần anh bên cạnh. Sau tất cả, chỉ có anh là bến bờ bình yêu nhất mà con thuyền là cô đây muốn neo đậu để được chở che, vỗ về.
Trong khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí, cô lấy điện thoại gọi cho anh. Thế nhưng, đáp lại cô là những âm thanh vô vọng. Bên cạnh cô, Trần Triệu Thu có thể nhìn thấy được tên của người mà cô đang cố liên lạc.
- Cô Lệ Na, trưa nay anh Chấn Kiệt có cuộc họp gấp nên đã bay sang nước A rồi, anh ấy có nhờ tôi nhắn lại với cô nhưng vì gặp chuyện này nên tôi quên mất. – Trần Triệu Thu đành mở to mắt để nói dối.
- À, ra là vậy.
Qua hết một tiếng nữa, chiếc đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vụt tắt và không lâu sau, cánh cửa đóng kín được mở ra. Cả Khương Lệ Na và Trần Triệu Thu đều đồng loạt đứng dậy, tiến về phía các bác sĩ.
- Ba tôi thế nào rồi ạ? – Cô cố gắng kiềm lại nước mắt và hỏi.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi. Thật lòng xin lỗi.