Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 108: Người Đi Về Cuối Chân Trời - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:22
- Không.. Chấn Kiệt.. Chấn Kiệt.. a.. a.. a..
Tiếng khóc xé lòng của Hà Chấn Đông lấn át hoàn toàn những âm thanh xung quanh. Anh siết chặt em trai trong lòng, lệ không ngừng tuôn rơi. Thế giới quanh anh gần như sụp đổ.
Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Anh tự hỏi tại sao một người tốt như Hà Chấn Kiệt lại phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ? Tại sao không phải là anh, một kẻ vấy đầy tội lỗi?
- Xin anh tránh sang một bên để chúng tôi đưa nạn nhân ra ngoài. – Một viên cảnh sát tiến lên và hạ giọng yêu cầu.
Trần Triệu Thu vội kéo Hà Chấn Đông ra để lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Nhìn những cảnh sát đang cố gắng đưa đôi chân đang mắc kẹt của Hà Chấn Kiệt ra mà lòng Hà Chấn Đông đau như d.a.o cắt, như chính anh đang gánh chịu nỗi đau xé da xé thịt đó.
Vào khoảnh khắc Trần Triệu Thu kéo anh đi xa chút nữa để nhường không gian cho các y, bác sĩ tiến vào thì cánh cửa xe phía sau cũng được cảnh sát mở tung và người đàn ông đầy máu đang bất tỉnh bên trong nhanh chóng được đưa ra ngoài.
- Kia không phải là Khương Đức Sương sao? – Trần Triệu Thu sững sờ, lên tiếng.
Ánh mắt Hà Chấn Đông liền dời đến chiếc băng ca trắng và nhận ra đó chính là ba của Khương Lệ Na. Ban nãy, anh mải tập trung vào em trai nên không hề biết trên băng ghế sau còn có thêm một người.
- Mau, cậu đi theo ông ấy đi. – Anh lật đật đẩy Trần Triệu Thu ra và giục.
- Vâng.
Sau cái gật đầu, Trần Triệu Thu vọt ngay đến cạnh Khương Đức Sương và cùng các nhân viên y tế đưa ông ra xe cứu thương, tiến thẳng về bệnh viện thành phố. Hắn không biết hôm nay là ngày gì mà lại tang thương thế này nữa.
Mãi gần năm phút sau nữa, Hà Chấn Kiệt mới được đưa ra ngoài và đặt lên chiếc cáng trắng, chuyển đến chiếc xe cứu thương còn lại đang đứng chờ.
Hà Chấn Đông vẫn nuôi hy vọng rằng em trai mình còn sống, còn có thể cứu được. Anh tin rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, không phải là sự thật.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhận được thông báo từ bác sĩ rằng Hà Chấn Kiệt đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện thì anh đã chấp nhận sự thật là anh đã vĩnh viễn mất đi đứa em trai yêu dấu này.
Đôi chân anh không còn đứng vững được nữa và toàn thân anh ngã quỵ xuống sàn. Cơn uất nghẹn tràn lên khiến lồng ngực anh căng tức, hô hấp trở nên khó khăn.
Trước khi Hà Chấn Đông có thể lấy lại bình tĩnh để tìm điện thoại gọi cho gia đình thì ba và mẹ anh đã xuất hiện. Hoàng Thi Vịnh hớt hải chạy đến, tóm lấy hai vai của con trai trưởng và liên tục hỏi dồn về tình hình của Hà Chấn Kiệt.
Bà và chồng đã thấy đoạn video của vụ tai nạn thảm khốc được một người qua đường đăng tải lên mạng và nhận ra biển số xe của con trai. Họ liên lạc với bên cảnh sát thì nhận được thông báo rằng hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện thành phố nên tức tốc chạy đến đây.
- Sao con không nói gì? Em con thế nào rồi? – Bà hét lên, toàn thân run rẩy.
Hà Chấn Đông khổ sở nhìn vào đôi mắt ngấn nước của mẹ mình. Làm sao mà mẹ anh có thể chịu được cú sốc quá lớn này đây? Bà thương Hà Chấn Kiệt như mạng, làm sao có thể chịu được mất mát này?
- Mẹ, Chấn Kiệt.. em ấy.. em ấy đã bỏ chúng ta rồi.. - Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, đầu cúi gầm như thể anh chính là tội nhân gây ra cái chết thương tâm cho em mình.
- Không, nói dối, Chấn Kiệt sao có thể bỏ chúng ta được? Nó sắp kết hôn rồi mà, nó nói chiều nay đi đăng ký kết hôn mà.
Hoàng Thi Vịnh lắc đầu và vội đứng lên. Thế nhưng, bà không thể mãi lừa dối chính mình khi chiếc băng ca phủ ga trắng được đẩy ra gần tới mép cửa phòng cấp cứu.
Bàn tay tái xanh, run rẩy còn chưa kịp chạm vào gương mặt người đã khuất thì bà đã ngã quỵ trong vòng tay của chồng và mất hoàn toàn ý thức.
- Chấn Đông, lo cho em trai con..
Hà Chấn Quốc cố nén đau thương, bế vợ lên và theo y tá đưa bà đi gặp bác sĩ. Ông cũng như vợ mình, tận khi đến đây, vẫn nuôi hy vọng Hà Chấn Kiệt phúc lớn, mạng lớn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng và thậm chí nếu có tàn phế thì con trai ông vẫn còn sống. Nào ngờ ông trời đã không lắng nghe tiếng ông khẩn cầu, đã để con ông bước vào cửa tử.
Lúc này, các nhân viên nam của tập đoàn Hoa Vinh và Liêu Bích Linh cũng vừa chạy đến và một trong số họ trao lại chiếc điện thoại cho Hà Chấn Đông.
Ban nãy, Trần Triệu Thu đã gọi về công ty và yêu cầu họ đến hỗ trợ gia đình sếp trong lúc bối rối này. Liêu Bích Linh cũng vội chạy theo ngay khi vừa biết tin.
- Đưa Chấn Kiệt đến nhà tang lễ. – Hà Chấn Đông gạt nước mắt, giọng anh lạt hẳn đi.
- Vâng, thưa sếp.
Nhóm người nhanh chóng tiến đến và vào khoảnh khắc chạm tay vào thi thể của vị phó tổng, chẳng ai cầm được nước mắt.
Hà Chấn Kiệt trước giờ luôn đối xử tốt và vô cùng hòa nhã với cấp dưới nên trong tập đoàn, không ai là không quý mến anh. Sự ra đi quá đột ngột này khiến cho mọi người vô cùng đau xót.
Còn Liêu Bích Linh, vì đau đến tê liệt nên nước mắt cô thậm chí không thể chảy được, như thể đã hoàn toàn đông cứng cảm xúc. Cô không thể tin được cái xác đang phủ ga trắng này là người đàn ông cô yêu. Sáng nay, rõ ràng anh vẫn còn mạnh khỏe kia mà.