Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 16: Mưa Cuối Thu - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:15
Mãi tận mười giờ đêm, Hà Chấn Đông mới về đến nhà. Nhác thấy mẹ mình còn ngồi ở phòng khách, anh liền bước tới, ngồi đối diện bà.
Trên màn hình tivi đang phát chương trình hẹn hò, ghép đôi, một chương trình mà mẹ anh rất thích. Còn anh thì chẳng thích chút nào.
- Mẹ thức khuya vậy? – Anh vừa hỏi vừa rót một ít trà nóng ra ly và đưa lên môi.
- Buổi tối đừng uống trà, mất ngủ đó. – Hoàng Thi Vịnh chau mày.
- Không sao. Dù gì đêm nay con cũng phải thức để xử lý một số việc. Mà.. Chấn Kiệt chưa về sao? – Anh nhìn lên cầu thang và hỏi.
- Ừ, nó đi gặp mấy doanh nhân trẻ, bàn về việc đi thiện nguyện ấy mà. Coi bộ nó háo hức lắm.
Anh mỉm cười, uống thêm một ngụm trà nữa rồi đứng lên, không quên dặn mẹ mình nên về phòng ngủ sớm.
Hà Chấn Kiệt tham gia các hoạt động thiện nguyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bây giờ đã thành doanh nhân thành đạt thì vẫn nhiệt tình như vậy.
Trong khi Hà Chấn Đông phấn đấu để xứng đáng với sự tín nhiệm, kỳ vọng của ba mình và cũng là để gánh vác sản nghiệp gia đình, tạo việc làm ổn định cho mấy ngàn nhân viên thì em trai anh lại bảo bản thân làm việc để kiếm tiền đi từ thiện.
Nếu dùng từ nào đó để diễn tả em trai anh thì anh chỉ có thể gọi Hà Chấn Kiệt là thiên thần.
- Con và Lệ Na dạo này có gặp nhau không? – Hoàng Thi Vịnh tắt ti vi và hỏi trước khi con trai bà kịp đặt chân lên cầu thang.
- À.. cũng có ạ. – Hà Chấn Đông hơi chút ngập ngừng.
- Ừ, vậy thì tốt.
- Mẹ thích cô ấy sao?
- Mẹ thích thì có tác dụng gì chứ? Quan trọng là con thôi. Miễn là con dâu mẹ thì mẹ đều thích hết.
Chuyện Khương Lệ Na đang tạm thời thay thế vị trí của Trần Triệu Thu, Hà Chấn Đông không muốn nói cho mẹ mình biết.
Trái tim anh vẫn luôn hướng về cô đấy nhưng anh không thể nào giả ngu giả dại cùng cô được. Anh không thể tha thứ cho việc cô rời bỏ anh khi anh sa cơ thất thế, càng không thể chấp nhận việc cô qua lại với Trịnh Việt Cường trong khi mới tức thì còn mạnh miệng nói muốn quay về bên anh.
Và quan trọng là sao cô dám dùng em trai anh để đe dọa anh kia chứ?
- Chấn Kiệt về rồi, thôi, con lên phòng đây, mẹ cũng ngủ sớm nhé.
Nói rồi, Hà Chấn Đông nhanh chóng bước đi. Anh phải công nhận là trái tim của mình rất dễ thay đổi, cứ như anh là một gã đàn ông không có bản lĩnh, lập trường vậy.
Khi thấy cô xuất hiện cạnh Trịnh Việt Cường, anh ghét cô, thế nhưng, khi thấy cô bế hai con mèo bị bỏ rơi lên, anh lại cảm thấy cô rất nhân hậu, rất đáng yêu.
- Tỉnh lại đi Chấn Đông, Khương Lệ Na mà nhân hậu thì trái tim mày sẽ có vết sẹo dài và sâu như vậy sao? Gã đàn ông không có tiền đồ.
Sau khi tự mắng mình, anh nhanh chóng chui vào phòng tắm, để cho làn nước ấm vỗ về cơ thể. Khương Lệ Na là người làm cho anh tin vào tình yêu, thứ tình cảm thuần khiết, không vướng bận bởi đồng tiền hay địa vị xã hội nhưng cũng chính cô là người khiến anh đánh mất hoàn toàn niềm tin ấy.
Anh biết nếu như anh không phải là tổng giám đốc và là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Hoa Vinh thì cô chẳng vứt bỏ hết liêm sỉ mà đeo đuổi anh đâu.
- Lệ Na, tôi và Trịnh Việt Cường, ai là phương án dự phòng của em vậy?
Anh vung tay hất nước lên tấm kính để làm tan đi bóng dáng người con gái đang ẩn hiện trong đó, hai hàm răng anh nghiến chặt vì giận. Tại sao cô trở về khi mà anh vẫn chưa thể quên?
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rít, gột rửa tất cả bụi bặm bám trên từng nhành cây, góc phố nhưng không tài nào gột rửa được nỗi đau âm ỉ trong tim người đàn ông.
Mãi đến khi trời gần sáng, Hà Chấn Đông mới tắt đèn, chợp mắt một lát rồi lại chuẩn bị đến công ty. Hôm nay, theo lịch hẹn từ trước, anh có cuộc họp quan trọng với đối tác lớn là công ty đầu tư SM.
Cả hai bên sẽ hợp tác trong một dự án có quy mô khủng, đó là xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại các vùng biển và vùng núi hoang sơ nhất, phục vụ nhu cầu của giới siêu giàu.
Khoảnh khắc vừa đặt chân vào phòng, anh đã bị bóng lưng mảnh khảnh của Khương Lệ Na hút hồn. Hôm nay, cô mặc chiếc áo sơ mi màu thiên thanh, tiệp màu với chiếc áo sơ mi anh đang mặc, trông cứ như là đồ đôi vậy.
Nếu như cả hai vẫn là tình nhân, anh không ngại bước tới và ôm cô từ phía sau đâu.
- Chào sếp. – Cô vội lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy anh.
- Bên phòng họp chuẩn bị xong chưa?
- Rồi ạ.
Khương Lệ Na cũng không ngờ đến việc ngày thứ hai đi làm thì cô đã có cơ hội tham gia vào cuộc họp quan trọng của tập đoàn.
Cũng may các hồ sơ đều được Trần Triệu Thu chuẩn bị cả rồi, cô chỉ việc đem chúng đặt lên bàn cho các lãnh đạo bên đối tác xem thôi, còn lại thì đều là việc của Hà Chấn Đông. Anh sẽ là người đàm phán, thuyết phục họ.
Thật lòng mà nói, cô rất mong chờ được chứng kiến màn đàm phán của anh. Tuy biết anh đã là một doanh nhân thành đạt, có uy tín nhưng cô cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy anh trong một cuộc họp quan trọng để xem thần thái và khí chất của anh đẳng cấp thế nào.
Trong ký ức của cô, Hà Chấn Đông là một chàng trai ngại giao tiếp xã hội.