Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 15: Mưa Cuối Thu - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:15
Khoảnh khắc chiếc ô tô do Trịnh Việt Cường cầm lái dừng lại thì những hạt mưa thu cũng lần lượt thi nhau rơi xuống. Mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt lạnh lòng người.
- Em cầm đi Lệ Na, để ướt là bệnh đó. – Trịnh Việt Cường trao chiếc ô màu tím nhạt vào tay cô.
- Cám ơn anh.
Khương Lệ Na nhoẻn cười rồi đẩy cửa bước xuống. Đôi chân thon gõ nhịp trên con đường vắng lặng.
Thành phố có ồn ào, nhộn nhịp thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần một cơn mưa ngang qua, không khí liền trở nên tĩnh lặng, êm ả và buồn.
- Mèo con.
Bước chân cô khựng lại khi phát hiện hai bé mèo màu trắng đang nằm trong chiếc hộp giấy. Có lẽ chủ của nó không muốn nuôi nên vứt đây mà. Nếu cứ để thế này, e là chúng lạnh rồi c.h.ế.t mất.
Sau khi nhìn ngang ngó dọc một hồi, cô cúi xuống, nâng hộp mèo lên rồi tiếp tục bước.
Hành động dễ thương ấy của Khương Lệ Na đã thu hết vào tầm mắt Trịnh Việt Cường. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô gái này so với em gái hắn khác một trời một vực.
Nếu hắn có thể đưa cô vào cửa nhà họ Trịnh làm chị dâu của Trịnh Tú Trân thì tin rằng cô em gái kia sẽ noi tấm gương tốt này mà thay đổi tính tình.
- Lệ Na, em vào Hoa Vinh chỉ đơn thuần là học hỏi thêm kinh nghiệm thôi sao? Anh cũng mong là như vậy.
Trịnh Việt Cường thở dài rồi quay vòng vô lăng, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên con đường mưa phủ. Chuyện Hà Chấn Đông và Khương Lệ Na từng là một đôi, hắn có biết sau những lần lén dừng xe trước cổng trường nhìn cô tung tăng sánh vai cùng anh.
Năm tháng vô tình trôi nhưng cũng thật hữu tình khi xui khiến đôi tình nhân ngày nào gặp lại nhau.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi chân mày của Trịnh Việt Cường liền nhíu lại khi cô em gái bỗng đâu xuất hiện, ghé sát vào người hắn mà ngửi tới ngửi lui.
- Em làm cái gì vậy? – Hắn thở hắt ra một hơi, cất giọng mỏi mệt.
- Không có mùi rượu. Anh không đi tiếp khách nhưng sao về trễ vậy? – Trịnh Tú Trân khoanh tay, nghếch mặt nhìn.
- Anh đi tán tỉnh phụ nữ, được chưa? Nếu em rảnh rỗi như vậy thì về phụ công ty giúp anh một tay đi. Sau đó, em sẽ được nếm trải cảm giác đi sớm về muộn là như thế nào.
Dứt lời, Trịnh Việt Cường nhanh chóng lướt qua cô em gái, hắn không quên va vào cô cho cô chới với.
Tuy hai tập đoàn Trịnh Bối và Hoa Vinh đang hợp tác trong một vài dự án tầm trung và hắn biết Hà Chấn Đông rất giỏi nhưng hắn chẳng muốn em gái mình và tên tổng giám đốc ấy thành đôi. Đối diện Hà Chấn Đông, hắn luôn mang một mặc cảm thua thiệt, cảm thấy mình dưới cơ người ấy.
- Anh à, em sẽ không đi thiện nguyện cùng đoàn doanh nhân trẻ đâu, anh kiếm ai đi cùng thì kiếm đi nhé.
- Sao vậy? Mới hôm trước còn nằng nặc đòi theo mà. Tấm lòng nhân ái bị mưa thu tạt trôi rồi à.
- Em có hẹn với bạn. Anh bớt mỉa mai người khác đi.
Trịnh Tú Trân trừng mắt với anh trai rồi tung tăng về phòng. Cô đi chủ yếu là vì muốn có không gian, thời gian kề cận Hà Chấn Đông.
Nay được biết anh không tham gia thì việc gì cô phải phí thời gian, dành ra mấy ngày nghỉ đó để chăm sóc sắc đẹp và mua sắm có hơn không.
Trịnh Việt Cường lắc đầu nhìn theo cái dáng vừa đi vừa nhảy của cô em gái. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ mỗi lần con bé này trở nên lí lắc là anh lại thấy nó giống với Khương Lệ Na, nhưng là Khương Lệ Na của nhiều năm về trước, không phải bây giờ.
Thời gian đã khiến cho người con gái ấy mất đi vẻ hồn nhiên năm nào. Dẫu biết ai cũng sẽ trưởng thành nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó giờ đây chỉ toàn là nỗi buồn cùng lo toan.
Về đến phòng, hắn tháo cà vạt vứt sang một bên rồi nằm dài trên giường, mường tượng lại khuôn mặt của cô nữ sinh có nụ cười hệt như ánh nắng.
Hắn tự hỏi có phải mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho cô trở nên u sầu như vậy hay không. Chuyện năm xưa vẫn để lại một vết hằn sau trong tâm trí hắn dù rằng hắn chẳng phải là người liên quan trực tiếp.
Trong khi đầu óc của Trịnh Việt Cường tràn ngập hình bóng của Khương Lệ Na thì trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của hai chú mèo đáng yêu. Chúng giúp cô tạm quên những lắng lo trĩu nặng.
- No chưa? - Khương Lệ Na vuốt nhẹ cái bụng của hai chú mèo sau khi đã cho chúng uống sữa xong.
Mấy hôm nay, ba cô cứ đi sớm về muộn và tận bây giờ, căn nhà cũng chỉ có mỗi mình cô, ông vẫn chưa về.
Niềm vui bên hai chú mèo không kéo dài được bao lâu khi những âu lo lại tràn về trong tâm trí. Sau khi lấy tấm vải bông mền đắp cho chúng, cô mệt mỏi đi vào nhà tắm, xả nước và ngâm mình vào bồn để thư giãn.
Cô không biết rằng vào lúc này, dưới ngọn đèn cao áp, có một chiếc xe cứ đỗ hoài ở đó, không rời đi. Ánh mắt thâm tình của Hà Chấn Đông cứ dán vào ô cửa kính, nơi mà anh chỉ có thể nhìn thấy bức màn màu trắng.
Mưa đang rất lớn và anh biết người bên trong sẽ không mở cửa đâu. Nếu anh đoán không lầm thì cô đang bận chăm hai con mèo mà cô vừa nhặt được, sau đó cô sẽ đi tắm rồi nghe vài bản nhạc buồn rồi sẽ đi ngủ.
Phải, anh vẫn cho rằng anh hiểu cô thế đấy, cho đến ngày cô bỏ anh lại mà đi.