Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 169: Niềm Vui Ngắn Ngủi - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:26
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến, ngay từ sáng sớm, Hà Chấn Đông đã đưa Khương Lệ Na rời bờ Bắc, đến bờ Nam để thăm mộ ba mẹ cô cùng em trai anh.
Từ cái hôm cô cho phép anh vào nhà ngủ thì đêm nào, anh cũng đến quán rượu, nhâm nhi một ly cocktail rồi ngồi chờ cô tan làm, sau đó đưa cô về và qua đêm ở nhà cô.
Tuy Khương Lệ Na không muốn anh dành thời gian nghỉ ngơi cho mình nhưng cô nói anh không nghe nên cũng chẳng phản đối nữa.
Sau khi mua mấy bó hoa cúc trắng, Hà Chấn Đông cho xe chạy đến nghĩa trang. Đã hơn ba tháng, cô mới lại đặt chân đến nơi này nên cảm xúc bây giờ rất khó tả, nhớ, mong chờ, vui, buồn, có đủ cả.
Khương Lệ Na đặt hoa lên mộ ba mẹ, đứng lặng hồi lâu. Cô thầm nói với họ rằng cô đang sống rất tốt, cơm đủ ăn, áo đủ mặc và không còn lo lắng quá nhiều nữa.
Khoảnh khắc đến trước mộ Hà Chấn Kiệt, cô cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc, cố không khóc dù mắt đã đỏ và sống mũi đã cay.
- Chấn Kiệt, anh đưa Lệ Na đến thăm em. – Hà Chấn Đông đặt hoa lên mộ em trai, giọng anh trầm xuống.
Vì muốn cô có không gian riêng với người đã khuất nên sau khi thắp nhang, Hà Chấn Đông lấy cớ cần gọi điện thoại rồi đi ra một quãng khá xa. Giây phút tiếng giày của anh xa dần, giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống.
Đã qua hơn một trăm ngày kể từ khi Hà Chấn Kiệt mất nhưng những khoảnh khắc đẹp như mộng mà anh dệt cho cô tưởng chừng mới xảy ra hôm qua.
Giữa tàn cây thu rụng lá hôm đó, chàng trai ấm áp tốt bụng đã dừng lại bên bờ kênh và đưa tay về phía cô, trao cho cô một mối tình có kết thúc không trọn vẹn.
Qua hết nửa tiếng, Hà Chấn Đông mới quay lại, anh lặng người khi thấy cô đang vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, mắt hướng về chân trời xa xôi.
Lúc anh gặp lại cô, trên người cô không đeo trang sức nào ngoài chiếc nhẫn đính hôn này, ngay cả cái lắc tay anh tặng cũng không thấy.
- Đi ăn sáng thôi. – Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cô gật đầu, theo anh ra xe. Nghĩa trang vào buổi sáng sớm hầu như không có ai, chỉ có tiếng bước chân của anh và cô mà thôi.
Sương sớm chưa tan, nắng lên chưa đủ ấm và những cơn gió vẫn còn mang theo chút tịch mịch, cô quạnh của bóng đêm ve vuốt nơi an nghỉ của những người đã nằm xuống mãi mãi.
- Quán này mới mở, bán lẩu hải sản rất ngon và tươi. Tôm con nào con nấy to hơn ngón tay cái. – Anh dừng xe trước một nhà hàng nhỏ và nói.
- Anh không ăn tôm mà. – Cô vừa tháo dây an toàn vừa đáp.
- Chủ yếu là kêu cho em ăn.
Bà chủ quán vừa trông thấy hai vị khách bước đến liền đon đả mời vào trong. Hà Chấn Đông ghé đây mấy lần, toàn ăn phần lẩu không có tôm nên bà chủ cũng nhớ mặt anh nhưng phần nhiều là vì anh quá đẹp trai, ăn mặc toàn quần áo hàng hiệu, không thì cũng là hàng được cắt may riêng, xe thì bản giới hạn, nổi bần bật so với các thực khách có thu nhập trung bình thường xuyên đến quán bà.
Vẫn như trước đây, anh chủ động bóc vỏ tôm cho cô, chăm sóc cô ăn uống tận tình. Anh đã mong được bóc vỏ tôm cho cô cả đời nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra và hiện tại, anh cũng m.ô.n.g lung, không biết mình có thực hiện được mong ước ấy không.
Anh thậm chí không dám nói bóng nói gió về tình cảm của mình dành cho cô vì sợ cô sẽ cảm thấy áp lực và bỏ rơi anh lần nữa.
Nếu như cô không sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân cùng anh, anh nguyện cùng cô giữ mãi mối quan hệ như thế này, có thể gặp khi muốn gặp và bên nhau khi muốn bên nhau, không bị cản trở hay giới hạn bởi người đàn ông khác.
- Em có muốn đi dạo chơi đâu đó không? Trung tâm mua sắm hay là..
- Em muốn kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc. Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày một chút mà giờ em buồn ngủ quá. – Cô lắc đầu.
- Anh biết có một chỗ rất lý tưởng, ăn xong, anh đưa em đến đó.
Dĩa tôm nhanh chóng vơi dần và cái bụng của Khương Lệ Na cũng căng tròn. Cảm giác no nê khiến cho cô càng buồn ngủ nhiều hơn.
Sau khi thanh toán, Hà Chấn Đông đưa cô đến công viên vừa được cải tạo lại. Nơi đây, có những chiếc chòi lợp mái tranh, ẩn dưới tàn lá rậm, nhìn ra mặt hồ xanh, có ghế võng, có bàn và ghế tựa.
- Em cứ ngủ đi, anh làm việc một lát. – Hà Chấn Đông đặt chiếc máy tính xách tay xuống bàn và nói.
Gió mát rười rượi, cây xanh, thảm cỏ và một căn chòi gợi lên hình ảnh nông thôn, thật sự rất lý tưởng như lời anh nói. Cô khẽ gật đầu, nằm xuống ghế võng, lấy áo khoác che mặt và nhắm mắt.
Á o khoác của cô bằng vải mỏng nên thi thoảng, cô hé mắt nhìn lén người đàn ông đang tập trung vào màn hình máy tính. Bộ dạng khi làm việc của anh vẫn vậy, tập trung và nghiêm túc. Qua mấy phút sau, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khi Hà Chấn Đông gấp máy tính lại, trời cũng đã quá trưa. Anh vươn vai, nhìn sang cô gái đang trùm cái áo trên đầu, khẽ mỉm cười. Khung cảnh bình yên và hạnh phúc đến nỗi anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng mãi ngay lúc này.
Rời khỏi chiếc ghế tựa, anh đến nằm trên chiếc ghế võng gần cô, nhìn ra mặt hồ lấp loáng ánh mặt trời.
Chờ Khương Lệ Na tỉnh dậy, anh đưa cô đi dùng bữa trưa rồi đưa cô về lại bờ Bắc. Cũng may là anh đã tìm được con đường tắt, rút ngắn thời gian đi về giữ hai bờ, nếu không, anh sẽ rất mệt vì cầm lái quá nhiều.
Anh cũng không thể bảo trợ lý của mình đi theo trong khi anh đi tán gái chứ không phải vì công việc. Hơn nữa, Sara dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng là con gái, làm sao đi thâu đêm suốt sáng với anh được.