Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 185: Trồng Cây Si - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:28
Hà Chấn Đông đi rồi, sức lực trong cơ thể của Khương Lệ Na cũng gần như bị rút cạn, cô loạng choạng, phải bấu tay vào cạnh bàn để trụ lại.
Anh không chất vấn hay thắc mắc gì thì càng khiến cô lo lắng hơn. Thà anh cứ hỏi để cô giải thích một lần rồi sau đó, cắt đứt mọi dây dưa.
Mãi một lúc lâu, cô mới có thể đứng vững, gom lấy số vải anh mua cho vào tủ kính. Ban nãy, cô không hề nói dối, các đơn hàng chưa xong của cô rất nhiều, nếu như cô cố gắng thì cũng phải qua ba tuần nữa mới bắt đầu bắt tay vào may đồ cho anh. Tuy khách hàng không ai hối nhưng cô phải theo thứ tự ưu tiên trước sau.
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua và khi giờ tan tầm đến, Khương Lệ Na sắp xếp lại chỗ làm việc rồi ra về. Gió chiều mơn man trên tóc và mặt cô, như ủi an, như ve vuốt.
Hôm nay, cô không muốn nấu cơm nên mua hai cái bánh bao thịt về ăn cho qua bữa. Bánh bao bờ Bắc không ngon như bờ Nam nhưng cô có thể lựa chọn sao?
Việc đầu tiên ngay khi cô vào phòng trọ là cầm lấy tấm ảnh của Hà Chấn Kiệt, vuốt ve một hồi. Bây giờ, cô không còn ai bên cạnh cả, chỉ còn có thể bầu bạn cùng bức ảnh của anh mà thôi.
Buồn vui hay có khúc mắc nào trong cuộc sống, cô cũng chỉ thủ thỉ với anh, cô không muốn ba mẹ mình biết và đau lòng. Cô tin nếu cô không nói với họ thì họ sẽ không biết đâu. Với anh thì khác, anh là hôn phu của cô, cô có quyền và nghĩa vụ chia sẻ buồn vui với anh.
- Chấn Kiệt, anh ăn bánh bao không? Bánh đây không ngon bằng bờ bên kia. Em.. em muốn ăn bánh bao của bờ Nam. – Cô cắn một miếng bánh, ứa nước mắt.
Có tiếng khóc rất nhỏ vọng ra từ căn phòng, bên ngoài, đèn đường dần được thắp sáng, bắt đầu từ đường lớn, sau đó tới ngõ nhỏ nhưng bên trong căn phòng vẫn tối đen, không có chút ánh sáng nào.
Khương Lệ Na thu mình vào trong góc, cô thấy bóng đêm an toàn hơn nhiều, cô sợ bình minh, sợ ánh nắng, sợ những thứ đang diễn ra trước mắt mình, cô sợ ngày mai.
Nhưng quy luật xoay vần của vũ trụ sẽ không vì xót thương cô mà dừng lại. Bóng đêm mau tan và ngày mới đến mang theo những âm thanh vội vã bên ngoài khiến Khương Lệ Na có muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì cũng không được. Cô rời khỏi chăn, đánh răng, rửa mặt, tắm rồi thay đồ.
Trên đường đi làm, cô ghé vào quán, ăn một cái bánh mì thịt và uống một ly sữa đậu nành còn bốc khói. Cũng may là Lý Phong kiếm cho cô cái phòng trọ gần chỗ làm nên cô có thời gian thoải mái để thưởng thức bữa sáng ngoài phố.
Khoảnh khắc vừa bước qua ngưỡng cửa, cô bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì cho đến khi bước vào phòng làm việc của mình. Trên chiếc ghế là người đàn ông vừa đặt cô một đơn hàng lớn hôm qua, chủ tịch Hoa Vinh, Hà Chấn Đông.
- Chào em. – Anh chủ động đứng dậy và lên tiếng trước.
- Đồ của anh phải ba tuần sau em mới bắt đầu may. – Cô siết chặt dây đeo của chiếc túi, cố nặn ra một nụ cười.
- Không sao. Anh sẽ chờ cho đến khi em may xong.
Khương Lệ Na khẽ gật đầu rồi đi vào trong, bắt tay làm việc. Cô không hiểu Hà Chấn Đông đang làm gì nữa? Anh không bận việc sao? Anh không giận cô nữa sao? Sao anh còn tỏ ra dịu dàng như vậy?
Phía bên ngoài, các nhân viên mỗi lần có dịp đi ngang phòng cô đều lén liếc nhìn. Gương mặt Hà Chấn Đông cũng được coi là phủ sóng trên các tờ báo lẫn bản tin liên quan đến kinh doanh nên có một số người đã nhận ra anh và khi tìm hiểu sâu hơn về các mối quan hệ xung quanh anh, họ phát hiện ra Khương Lệ Na là vợ chưa cưới của người em trai mới mất cách đây mấy tháng của anh.
Không gian trong căn phòng chìm vào im lặng, nghe rõ tiếng kéo cắt vải và một vài âm thanh va chạm của các dụng cụ.
Hà Chấn Đông thì đang bận rộn với chiếc điện thoại, thi thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng chẳng bao giờ anh bắt gặp được ánh mắt cô hướng về mình, sự tập trung của cô đang đặt trên mảnh vải.
Khi giờ ăn trưa đến, người đàn ông vẫn còn ngồi đó, dường như không có ý định rời đi. Các đồng nghiệp đi ngang phòng cô, như thường lệ, cất tiếng gọi và cô nhanh chóng đi theo họ sang quán cơm đối diện, không màng đến đôi mắt buồn đang dõi theo bóng lưng mình.
- Lệ Na à, anh ta đến hối thúc cô may quần áo sao? – Một cô nhân viên không kiềm được thắc mắc nên lên tiếng hỏi.
- Không có.
- Vậy tại sao anh ta cứ ngồi ở đó vậy? Không phải chủ tịch của các tập đoàn lớn luôn bận rộn sao?
Vừa dứt lời thì cô nàng bị một cô gái bên cạnh dùng khuỷu tay huých vào người, ra dấu ngậm miệng lại bởi cô nhìn thấy Hà Chấn Đông đang băng qua đường để vào trong quán.
Khương Lệ Na cũng thấy anh nhưng lại lờ đi, cúi xuống, tiếp tục ăn. Cô chỉ có cách xem anh như không khí để anh từ bỏ mình mà thôi bởi anh vẫn chưa mở miệng nói bất cứ điều gì liên quan đến mối quan hệ không được gọi tên của họ.
Hà Chấn Đông gọi một phần cơm và lặng lẽ ăn hết, sau đó rời đi, lái xe về bờ Nam bởi đầu giờ chiều, anh có cuộc họp, sau đó có hẹn phỏng vấn.
Thấy anh không tiếp tục vào cửa tiệm nữa, Khương Lệ Na cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô không tin anh dám bỏ bê cả cái tập đoàn chỉ vì cô. Lúc trước, anh có thể ngồi miết trong quán rượu vì là ban đêm, còn tiệm may chỉ hoạt động vào ban ngày.
Lúc bóng chiều dần buông, Khương Lệ Na lấy một vài xấp vải mà Hà Chấn Đông đã mua, cho vào túi và mang về nhà. Cô muốn tranh thủ thời gian buổi tối để cắt chúng, sau đó sẽ may khi các đơn hàng vơi dần.
Mãi đến mười giờ đêm, khi nghe tiếng mưa tí tách rơi trên mái, cô mới ngáp dài, ngáp ngắn, trải chăn ra ngủ, cô sợ nếu còn thức, bản thân sẽ lại buồn khi bất giác nhìn qua khung cửa sổ.