Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 227: Dỗ Dành - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:31
Lúc này, men rượu đã thấm vào người khiến Hà Chấn Đông hơi loạng choạng. Anh bám vào tay vịn cầu thang và bước nhanh về phòng.
Không gian tối tăm bên trong đã cho anh biết cô không ngủ ở đây. Bước đến căn phòng gần đó, anh đưa tay đẩy cửa thì nhận ra cô đã khóa trái từ bên trong.
- Lấy chìa khóa. – Anh đưa tay day day trán, quay sang nói với Mỹ Liên.
- Vâng.
Bà vội vàng chạy xuống lầu rồi nhanh chóng trở lên và trao chìa khóa cho anh. Ban nãy, thấy anh hơi chếch choáng, xiêu xiêu, vẹo vẹo, bà sợ anh ngã cầu thang nên mới đi theo.
Hà Chấn Đông đưa tay ra hiệu cho bà về ngủ rồi tra chìa mở khóa, bước vào. Sợ Khương Lệ Na mất giấc, anh đi thật chậm, tiến đến gần và ngồi xuống mép giường, nhìn cô. Nghĩ tới hình ảnh cô vừa ăn vừa khóc, lòng anh đau nhói.
Nhác thấy chiếc thắt lưng da trên bàn, anh liền cầm lên, ngắm nghía. Cô thậm chí còn chuẩn bị cả quà cho anh trong khi anh chẳng nhớ gì.
Sau khi quay về phòng, lau sạch mồ hôi trên người, anh thay bộ quần áo ngủ và trở lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng nhấc chăn lên, chui vào. Theo thói quen, anh đặt một nụ hôn lên tóc, lên cổ vợ rồi ôm lấy bờ eo thon, dần chìm vào giấc ngủ.
Không có tiếng chuông từ đồng hồ báo thức nên Khương Lệ Na ngủ đến gần tám giờ sáng mới tỉnh giấc. Cô hơi giật mình khi nhận ra có người đang ôm chặt cơ thể mình.
Sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia, cô không còn cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông này nữa và cô biết vòng tay này không chỉ dùng để che chở riêng cho cô.
- Ngủ thêm đi em, hôm nay chủ nhật mà. – Hà Chấn Đông vùi đầu vào cổ cô, tay anh càng siết chặt lấy cô, không muốn cho cô rời giường.
- Anh cứ ngủ tiếp đi, em có hẹn đi cà phê sáng với Lục Mỹ rồi. – Cô chật vật gỡ tay anh ra, ngồi dậy.
Thường thì ngày chủ nhật sẽ là thời gian mà hai vợ chồng dành cho nhau, trừ khi mẹ anh yêu cầu anh về nhà thì cô mới tìm Lục Mỹ ra ngoài dạo phố. Thế nhưng, hôm nay là lần đầu cô quyết định đi trước anh mà không hỏi anh có phải về thăm ba mẹ không.
- Lệ Na, anh xin lỗi. – Hà Chấn Đông vội vàng nhảy khỏi giường, ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh rất nhỏ, thể hiện sự hối lỗi chân thành.
- Buông em ra đi, em muốn vào nhà vệ sinh.
Cô gỡ tay anh ra rồi đi thẳng về phòng bên kia, vào nhà tắm, đóng cửa lại. Bàn tay đưa lên ấn chặt lấy khóe môi để ngăn cho bản thân đường khóc.
Đau khổ và tủi thân là những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây cô lúc này. Cô hận anh nhưng vẫn yêu anh, sâu thẳm trong tim vẫn yêu anh tha thiết. Cô đã nghĩ rằng sẽ làm lớn chuyện và đòi ly hôn với anh nhưng lại không nỡ chia ly anh trọn đời.
Cô tự hỏi phải chăng anh chỉ là say nắng cô gái ấy, phải chăng đó chỉ là thế thân của cô nhưng vì cô trở về bên anh quá bất ngờ nên anh chưa kịp thu xếp để chia tay ổn thỏa.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng đã rạch thêm một nhát d.a.o vào vết sẹo chưa lành của cô rồi. So với lúc biết anh hẹn hò cùng Liêu Bích Linh, lần này cô đau đến mức muốn tắt thở.
Hóa ra những ngày anh bám trụ bên bờ Bắc để lay chuyển quyết định của cô thì anh cũng đã có phương án dự phòng.
- Chấn Đông, em có nên vui và tự hào khi mà anh tìm một người hao hao em để hẹn hò không? – Cô nở nụ cười méo mó, chế giễu bản thân trong gương.
Lúc cô trở ra thì Hà Chấn Đông cũng nhanh chân bước đến, khóa cô trong vòng tay rắn chắc của anh, thông báo với cô rằng anh đã thay cô hủy cuộc hẹn với Lục Mỹ, đồng thời cũng thông báo rằng anh đã từ chối về nhà lớn dùng cơm cùng ba mẹ, hôm nay anh muốn hai vợ chồng dành thời gian cho nhau.
- Hà Chấn Đông, anh lấy quyền gì mà thay em quyết định? – Khương Lệ Na vùng khỏi tay anh, bức xúc lên tiếng.
- Anh là chồng em. Lệ Na, cả tuần nay anh đi sớm về muộn, em không thể dành một ngày trọn vẹn này cho anh sao? – Anh thở dài, giọng anh mang theo nhiều mệt mỏi.
- Là tại anh thích đi đêm đi hôm mà, em bắt anh sao? Anh đang bức xúc cái gì vậy hả? – Cô khoanh tay, cất giọng mai mỉa.
- Em.. em không biết là anh phải tăng ca sao?
Hà Chấn Đông tròn mắt nhìn cô, giọng anh lạt hẳn đi. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh lúc này trông thật xa lạ khiến cho anh hoài nghi nhân sinh. Anh không nghĩ chỉ vì anh bỏ lỡ buổi kỷ niệm đó mà cô biến thành như vậy.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn chất vấn hay hơn thua với vợ mình, anh không muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến mối quan hệ này rạn nứt.
- Lệ Na, là anh sai, anh nên về ăn cơm với em như đã hứa. Hôm qua, anh ghé nhà hàng, chỉ định đưa quà sinh nhật cho bạn rồi về, nào ngờ Hoàng Kha bắt gặp anh, kéo anh sang làm quen với mấy quan chức cấp cao ở trung ương. Em cũng biết đó, Hoa Vinh sẽ đấu thầu dự án sân bay lần này, thành hay bại không phải chỉ nằm ở năng lực của tập đoàn, còn phải nhờ các mối quan hệ. – Anh tiến lại, nắm lấy tay cô, chậm rãi giải thích.
Khương Lệ Na nghi hoặc nhìn vào mắt anh. Thế nhưng, dù nhìn thế nào thì cô vẫn không nhìn ra sự dối trá trong đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình cô. Anh mắt anh vẫn rất chân thành, đong đầy tình yêu tha thiết dành cho cô.
Thế nhưng, anh gọi trợ lý của Trần Triệu Thu là bạn và anh nhớ ngày sinh nhật của cô ấy mà quên mất ngày kỷ niệm giữa cô và anh. Anh và cô ấy đã tương tác thế nào mà có những tin đồn không hay ho kia?
Cô biết, dù có đưa hai tấm ảnh đó ra và chất vấn anh thì cũng không thể khiến anh thừa nhận điều gì khi mà chẳng có bóng dáng anh trong đó.
Chính cô cũng đang cảm thấy mơ hồ, không biết anh và cô gái kia có trong sáng hay không. Thôi được, trước khi có chứng cứ xác thực, cô sẽ chọn cách tin tưởng anh.