Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 23: Gọi Tình Yêu Trở Về- 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:16
Nước càng lúc càng đổ về dữ dội và những đám mây đen phía trên cũng không còn trụ vững vì quá nặng. Cơn mưa phút chốc ập đến, như trút nước.
Khương Lệ Na run rẩy, cố bấu các đầu ngón chân xuống những tảng đá. Phía đối diện cô, Hà Chấn Đông cũng đang di chuyển nhanh hết mức có thể.
- Đừng đi nữa, Lệ Na, đứng yên đó đợi tôi. – Anh hét lên khi thấy cô suýt trượt chân.
Vâng lời anh, cô không di chuyển nữa. Thế nhưng, vì cố bám chặt xuống lòng suối nên chẳng mấy chốc, cô có dấu hiệu bị chuột rút. Dẫu cố gắng không cử động nhưng cơn đau từ các cơ truyền đến khiến cô không giữ được lâu.
- Lệ Na, không.. - Hà Chấn Đông hoảng loạn khi thấy cô bất ngờ ngã xuống.
Dòng nước vô tình phút chốc nới rộng khoảng cách mà anh đang cố thu hẹp. Khương Lệ Na thét lên trong cơn đau rồi trôi xuôi xuống khu vực nước đang chảy siết.
Tay cô quơ lung tung, cố gắng tìm cái gì đó để bám vào nhưng vô vọng, những tảng đá đầy rêu trơn trượt đã từ chối cô. Nước liên tục tràn vào miệng và mũi khiến cô không tài nào thở được.
- Chấn Đông, Chấn Đông..
Nhìn người trong tim đang bị con nước tử thần cuốn đi, Hà Chấn Đông không còn quan tâm đến bản thân nữa, anh vội thả mình trôi theo cô, mong muốn dùng sức nước để nhanh chóng tiếp cận cô.
Cơ thể anh liên tục va vào những cạnh đá sắc nhọn, m.á.u ứa ra, thấm sang chiếc áo sơ mi trắng rồi nhanh chóng hòa lẫn vào dòng nước xiết.
- Bám vào dây leo đó, Lệ Na, bám vào.
Khương Lệ Na không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng anh lẫn trong tiếng nước chảy ầm ào. Cô cũng không còn sức để quờ quạng, đành nhắm mắt, mặc cho nước cuốn đi. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghĩ về ba mình và Hà Chấn Đông.
- Lệ Na.. á.. á..
Chân Hà Chấn Đông trượt khỏi tảng đá, hại anh ngã nhào. Bất chấp cơn đau, anh liều mạng chống chọi với dòng chảy, chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là phải cứu được cô. Nếu hôm nay, anh để cô mất mạng trước mặt mình, cả đời anh sẽ không thể nào sống yên ổn.
Có lẽ thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện thống thiết của anh nên cho cô vướng vào cụm dây leo. Và chẳng mấy chốc, anh đã ôm được cô trong vòng tay của mình. Khoảnh khắc này đối với anh mà nói không khác gì nhặt được nửa sinh mạng.
Bằng những kinh nghiệm từng có trong quá khứ lao nhọc, anh nhanh chóng bám vào các rễ cây dài dọc theo vách đất để đưa cô lên. Đoạn suối nơi cô trượt ngã khá nông, nhảy một cái thì có thể lên bờ nhưng họ đã trôi đi một đoạn khá xa, phía dưới này, lòng suối cách bờ một vách đất cao, ước lượng tầm hai mét.
- Lệ Na, tỉnh lại đi.. làm ơn.. tỉnh lại đi em.
Hà Chấn Đông đặt cô xuống, vừa gọi vừa hô hấp nhân tạo cho cô. Sau khi ấn trên n.g.ự.c cô một hồi nhưng thấy cô không có phản ứng, anh liền cúi xuống, dùng miệng hà hơi thổi ngạt cho cô.
Khương Lệ Na ho mạnh một tiếng, nước từ miệng cô trào ra, thành công kéo cô từ tay thần c.h.ế.t trở về. Trong bóng tối mịt mờ dưới cơn mưa trong rừng rậm, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt đầy xúc động của anh.
- Chấn Đông. – Cô khóc òa, ôm chặt lấy anh.
- Không sao. Ổn rồi, ngoan, đừng sợ, có anh đây.
Đối mặt với giây phút sinh tử, Hà Chấn Đông đã quên hết mọi thù hằn trong quá khứ. Khoảnh khắc ấy, anh đã tự nhủ rằng, chỉ cần cứu được cô, anh sẽ không ghét bỏ cô nữa, sẽ không để cô phải hạ mình bám theo anh nữa, ngược lại, anh sẽ yêu thương và chiều chuộng cô. Quá khứ lỡ lầm kia anh sẽ cố chôn vùi, chỉ cần cô còn yêu anh, anh còn yêu cô và cùng nhau hướng đến tương lai là được.
- Em có đau ở đau không? Có thấy khó chịu ở đâu không? – Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, bàn tay liên tục sờ soạng tay và chân cô để kiểm tra.
- Em đau cả người. Chắc dập hết nội tạng rồi. – Khương Lệ Na phụng phịu như đứa trẻ bị ngã đau được mẹ hỏi han.
- Nói bậy.
Anh cốc nhẹ vào trán người con gái rồi đỡ cô đứng lên, tiếp đó gập người cõng cô trên lưng và quay trở về.
Nằm trên tấm lưng rộng của anh, cảm nhận làn hơi ấm thân thương xuyên qua lớp áo ướt, hạnh phúc dâng tràn trong trái tim cô. Anh đã trở lại là Hà Chấn Đông ấm áp, dịu dàng của ngày xưa rồi. Đây mới đúng là anh, người đàn ông của cô.
- Em tìm gì mà mạo hiểm cả tính mạng vậy? Rồi có tìm được chưa?
- Chiếc lắc tay anh tặng em đó. Ban nãy tìm được rồi nhưng lúc bị nước cuốn thì mất nữa rồi. – Giọng cô đầy vẻ tiếc nuối.
- Em còn giữ sao? Anh tưởng em mang bán lấy tiền ăn hàng rồi chứ?
- Gì vậy? Em bần cùng đến thế sao?
Anh có biết cô trân quý món quà ấy lắm không? Thậm chí, có lúc ba cô gởi tiền bị trễ, học phí, tiền ăn, tiền thuê nhà dí sau lưng mà cô cũng chẳng dám đem nó đi cầm cố chứ đừng nói đến bán. Chiếc lắc tay ấy gói gọn cả tấm chân tình của anh, gói gọn cả bầu trời kỷ niệm của tuổi thanh xuân cô, quý giá vô cùng.
- Đừng buồn, của đi thay người. Anh sẽ mua cho em cái mới, to hơn và đẹp hơn.
Cánh tay cô siết chặt quanh vai anh, mắt nhắm nghiền và thầm cầu nguyện cho những gì đang xảy ra là sự thật, không phải trong chiêm bao. Cô đã từng nghĩ rằng việc đưa cả hai quay lại mối quan hệ ngày xưa là vô vọng. Thật may vì anh vẫn còn tình cảm với cô.