Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 24: Gọi Tình Yêu Trở Về - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:16
Chương 24: Gọi Tình Yêu Trở Về - 2
Trông thấy Hà Chấn Đông cõng Khương Lệ Na về trong tình trạng ướt sũng và m.á.u me bê bết, mọi người vội vã đỡ cô xuống. Nữ thì giúp cô xử lý các vết thương, còn nam thì giúp anh. Cũng may là họ chỉ bị trầy xước nhẹ cùng vài vết bầm không nghiêm trọng lắm.
Trịnh Việt Cường cẩn thận dùng thuốc sát trùng đổ lên vết rách lớn trên cánh tay Hà Chấn Đông, sau đó băng lại, thuần thục như một nhân viên y tế chuyên nghiệp.
Chính vì biết rõ phó tổng của Trịnh Bối làm gì cũng giỏi, độ đẹp trai, giàu có cũng không thua kém gì mình nên khi nhìn thấy Khương Lệ Na đi cùng hắn, Hà Chấn Đông mới ghen ngược ghen xuôi.
- Cảm ơn. – Hà Chấn Đông thu tay lại khi Trịnh Việt Cường vừa băng xong.
- Mạng của hai người cũng lớn lắm.
Nói rồi, Trịnh Việt Cường đứng lên và tiến về phía nhà bếp, nơi mọi người đang tất bật bày biện bữa cơm tối.
Ban nãy, hắn theo các doanh nhân đi tìm hai người họ. Thế nhưng, đến đoạn suối nông thì chẳng thấy người đâu nên đoàn trưởng yêu cầu mọi người tỏa ra các hướng để tìm kiếm.
Kết quả là hắn đã được chứng kiến một khung cảnh vô cùng lãng mạn giữa người hắn yêu và người vừa là đối tác, vừa là đối thủ của hắn.
Năm phút sau, Khương Lệ Na và Hà Chấn Đông cũng đã đến. Bữa cơm diễn ra giữa một nơi xa lạ và toàn người lạ nhưng Khương Lệ Na lại cảm thấy vô cùng ấm áp bởi ai cũng quan tâm và hỏi han cô.
- Em ổn chứ? – Trịnh Việt Cường lên tiếng hỏi.
- Dạ, may là chỉ trầy xước sơ thôi. – Cô đáp.
- Rồi có tìm được đồ không? – Một chị gái vừa hỏi vừa đẩy hộp thịt hộp về phía cô.
- Không ạ.
Trưởng đoàn cũng xen vào, bảo nước cuốn cỡ đó thì đồ nào còn mà tìm nữa, còn mạng quay về là quý lắm rồi.
Tiếp đó, anh ta bảo Khương Lệ Na đừng tiếc, đừng buồn vì món đồ đó cho dù có giá trị bao nhiêu thì cũng không bằng sếp cô đâu, đem anh ta đi đấu giá thì được bộn tiền chứ chẳng chơi. Nếu chẳng may ban nãy có sơ suất gì thì giới kinh doanh mất đi một nhân tài.
Nghe trưởng đoàn phân tích xong, mọi người phá lên cười. Chỉ có Khương Lệ Na mới biết lúc đó cô đã hối hận thế nào khi thấy Hà Chấn Đông lao xuống con suối. Nếu anh vì cô mà có mệnh hệ gì, cô cũng không muốn tồn tại nữa đâu. Tổn thương mà cô gây ra cho anh đã quá nhiều rồi.
Bữa cơm kết thúc, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi về lều ngủ, mưa đã ngớt hạt, nhẹ nhàng gõ vào lều tạo ra thứ âm thanh tí tách vui tai. Khương Lệ Na vui đến mức không ngủ được, cứ trằn trọc mường tượng lại cảnh trong rừng rồi tủm tỉm cười.
Nhác thấy có cái bóng đen in hằn trước cửa lều, tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, tiếng gọi của Hà Chấn Đông đã giúp cô bình tĩnh lại. Hóa ra là anh mon men sang đây.
- Có chuyện gì vậy? – Cô hỏi ngay khi vừa kéo cửa lều ra.
- Uống ly sữa nóng rồi ngủ, ban nãy em ngại hay sao mà ăn ít quá vậy?
Anh nhẹ nhàng bước vào rồi tự nhiên như ruồi, ngồi cạnh cô. Thực ra thì anh cũng không ngủ được, tiếng mưa giữa đêm khuya khiến cho trái tim anh càng gọi tên cô nhiều hơn, đôi chân đã đi trong vô thức, tìm đường, tìm cách ghé qua đây.
Đón lấy ly sữa từ anh, cô bẽn lẽn quay mặt sang một bên và uống từng chút một. Trước đây, cô ăn uống trước mặt anh rất thoải mái, bẵng đi năm năm, bỗng cảm thấy ngại ngùng như thiếu nữ mới lần đầu nhìn thấy đàn ông.
- Cảm ơn..
Khương Lệ Na còn chưa nói dứt câu thì người đối diện đã chủ động hôn cô. Nói đúng hơn, anh cố tình lau đi vệt sữa lem trên môi cô. Hành động đột ngột này khiến cô gần như đông cứng, mở to mắt nhìn.
- Sao vậy? Em không thích hả?
- Không, nhưng mà, anh vừa làm gì vậy?
Câu trả lời dành cho cô là một nụ hôn tiếp theo, nụ hôn sâu và kéo dài gần như bất tận. Nụ hôn mang theo bao nhiêu nhớ nhung và khát khao mà anh đã cố kìm nén suốt bao năm đằng đẵng.
Cô rơi vào thế bị động, thậm chí không kịp định thần để đáp lại anh, buông xuôi bản thân trong vòng tay vững chãi của anh và mặc cho anh dày vò đôi môi mình.
- Lệ Na, quên quá khứ đi, cùng anh bắt đầu lại nhé. – Anh nói trong tiếng thở hổn hển ngay khi đôi môi cả hai vừa tách ra.
- Vâng, cảm ơn anh, Chấn Đông.
Cô vùi đầu vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của anh. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má xinh xắn, nóng hổi.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn và Hà Chấn Đông đã dùng cái cớ đó để xin ngủ nhờ trong lều cô đến khi mưa tạnh. Cô không nói gì, lẳng lặng ấn anh nằm xuống rồi gối đầu lên vòm n.g.ự.c săn chắc của anh.
Năm năm cách biệt, đêm nay, anh lại được ôm ấp cô trong tay, thoải mái cưng nựng chiếc mũi của cô, véo nhẹ cằm cô, ve vuốt bờ mi cong và nghe cô thủ thỉ nói chuyện. Cô có biết hạnh phúc với anh chỉ đơn giản là được bên cạnh cô không?