Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 33: Ngó Lơ - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:17
Khi Hà Chấn Kiệt về đến nhà thì đã hơn mười giờ đêm. Thế nhưng, anh thấy anh trai mình vẫn đang ngồi nơi chiếc bàn đá dưới gốc cây si, chưa có ngủ. Cuộc gọi ban nãy cũng là cuộc gọi đầu tiên của Hà Chấn Đông bị anh từ chối nhận.
- Chấn Kiệt. – Hà Chấn Đông lên tiếng khi thấy em trai mình cố ý phớt lờ và lướt qua.
Biết bản thân không thể tránh mặt anh khi mà cả hai đang sống chung dưới một mái nhà, làm việc chung công ty nên Hà Chấn Kiệt đành ngồi xuống, đối diện với gương mặt mà ban nãy, anh đột nhiên cảm thấy hơi ghét.
- Lệ Na là bạn gái cũ của anh. Lúc anh chưa tìm được gia đình mình, anh và cô ấy đã yêu nhau. Sau đó, khi anh vướng vòng lao lý, cô ấy biến mất không một lời từ biệt.
Không muốn làm mất thời gian của em trai nên Hà Chấn Đông nhanh chóng đề cập thẳng vấn đề trong quá khứ, không vòng vo.
- Anh à, khi ấy cô ấy còn quá trẻ. Và anh cũng không nên trả thù cô ấy như vậy. Quá khứ là quá khứ. Pháp luật còn khoan dung và cho tội phạm cơ hội làm lại cuộc đời, sao anh phải làm như vậy?
Dứt lời, Hà Chấn Kiệt đứng lên và rảo bước vào nhà. Anh biết Hà Chấn Đông thông minh, anh nói ít, hy vọng anh trai hiểu nhiều. Trực giác của anh mách bảo cho anh biết Khương Lệ Na không phải là người xấu.
Giới trẻ yêu đương rồi chia tay là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hơn nữa, lúc đó anh trai anh đang bị nhốt sau song sắt và cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, buông tay có gì khó hiểu. Anh nhìn vào thực tế, không lãng mạn hóa, buộc thực tế phải như truyện, như phim.
Bóng lưng thẳng tắp của Hà Chấn Kiệt đã khuất từ lâu nhưng Hà Chấn Đông vẫn còn ngồi mãi. Vạch trần tội lỗi của cô cho người khác biết là điều anh chưa từng muốn, chỉ vì anh không muốn em trai mình nảy sinh thứ tình cảm không nên có với cô.
Anh những tưởng mình sẽ hả hê khi nói những lời chế nhạo cô nhưng xem ra anh chẳng hiểu nổi bản thân mình. Anh đã rất đau, rất hận bản thân khi thấy đôi mắt ướt lệ ấy.
Màn đêm lặng lẽ trôi qua và khi ngày mới đến, ai nấy đều tất bật đến công ty và vùi mình vào công việc.
Liêu Bích Linh đứng cạnh Hà Chấn Kiệt, chờ đợi anh ký hồ sơ. Từ khi nhận lời làm bạn gái của Hà Chấn Đông, đôi mắt cô cứ mãi buồn.
Tiếng chuông điện thoại ngân lên khiến Hà Chấn Kiệt bất giác ngẩng đầu. Liêu Bích Linh vội bước nhanh về phía cửa và ra khỏi phòng để không làm phiền anh.
Cô không biết hôm qua giữa hai anh em họ có xảy ra tranh cãi gì không nhưng sáng nay, cái mặt của người em thì như đi đưa đám ma, còn mặt của người anh thì cứ hầm hầm, như chuẩn bị chờ ai sơ hở là cắn.
Hà Chấn Kiệt nghĩ mãi từ đêm hôm qua mà vẫn không hiểu nổi trợ lý của anh và anh trai anh yêu nhau từ bao giờ, họ không hề lộ ra chút dấu hiệu nào trước đó.
Lúc anh ký xong các hồ sơ thì Liêu Bích Linh cũng trở vào, cô thông báo nhà thiết kế nổi tiếng Lyla đột ngột thay đổi lịch trình, không tới đây mà chuyển hướng bay sang nước D và đề nghị phó tổng của Hoa Vinh đến đó gặp mặt cùng bàn bạc về việc hợp tác.
- Em trai cô ấy đi du lịch ở đó và bị ngã khi leo núi, chấn thương khá nặng. Cô ấy rất tiếc và gởi lời xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu này.
Cô vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Hà Chấn Kiệt. Đây là lần đầu tiên, anh không ngẩng đầu nhìn cô khi nghe báo cáo. Ánh mắt đó đang dán vào trang giấy trắng, không có chữ nào trên bàn.
- Ngày nay có cuộc hẹn nào quan trọng không?
- Không ạ. Ngoại trừ cuộc hẹn với Lyla thì những cuộc hẹn khác, em có thể thay mặt anh. Sáng mai lúc chín giờ thì có cuộc họp với các cổ đông, buộc anh phải có mặt.
- Đặt vé máy bay đi, liền bây giờ.
- Vâng.
Khoảng cách từ đây tới nước D là tám tiếng đồng hồ bay, anh dự tính cả đi cả về và cả thời gian gặp mặt Lyla sẽ khoảng hai mươi tiếng. Nếu sáu giờ sáng ngày mai anh có mặt tại sân bay thì vẫn kịp tham dự cuộc họp.
Lúc này, trong phòng làm việc của Hà Chấn Đông, Khương Lệ Na vẫn đang tập trung sắp xếp và bổ sung các hồ sơ cho cuộc họp cổ đông vào sáng mai. Cô cứ nghĩ sau chuyện hôm qua thì sáng nay, Hà Chấn Đông sẽ ném cô ra khỏi công ty nhưng không, anh vẫn giao cho cô một núi việc.
Bản thân anh cũng không khá hơn là bao. Tuy cái mặt cau có nhưng tay thì vẫn liến thoắng, mắt vẫn đảo như rang lạc, hết nhìn giấy tờ rồi nhìn màn hình máy tính.
Nếu không phải lâu lâu cần dừng lại để thở thì cô cũng quên mất rằng hôm qua cả hai vừa xảy ra xung đột.
Mặc dù mục đích cô vào Hoa Vinh là để quyến rũ anh nhằm nối lại tình xưa, dựa vào của hồi môn mà ba anh cho cô cùng tiềm lực trong các mối quan hệ của gia đình anh để cứu vớt công ty Kim Thế nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với công việc được giao dù rằng mục đích thực sự đã tiêu tan, không còn chút hy vọng nào.
Thời gian trôi nhanh như con thoi, khi Hà Chấn Đông liếc nhìn góc phải của màn hình máy tính, anh nhận ra đã hơn mười một giờ. Liếc nhìn qua Khương Lệ Na, anh thấy cô vẫn đang đánh máy liên hồi. Có vẻ như cô đã quên mất việc phải cho anh ăn trưa rồi.