Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 44: Gió Đông Trong Tim - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:18
Hà Chấn Kiệt cũng không có ý nán lại làm phiền cô thêm, hôm nay như vậy là được rồi, anh sẽ đến đây nhiều trong tương lai.
Anh còn tưởng hôm nay sẽ được gặp ba cô chứ. Cách nhanh nhất để lấy lòng học sinh là phải lấy lòng phụ huynh trước, có ông nói thêm vào, cô sẽ mau xiêu lòng hơn.
Khương Lệ Na vừa toan lấy tạp dề thì chiếc điện thoại trong túi xách vang lên. Cô vội quay lại bàn và lấy nó ra. Cuộc gọi đến là từ ba cô. Đột nhiên có chút bất an len lỏi trong lòng khiến tay cô hơi run.
- Con nghe nè ba..
- Cô hãy mau đến bệnh viện thành phố, ông Khương Đức Sương vừa được đưa vào đây. – Tiếng một cô gái gấp gáp vang lên.
- Vâng.. vâng..
Đầu óc Khương Lệ Na quay cuồng, suýt chút thì vấp ngã, may mà Hà Chấn Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô.
- Có chuyện gì vậy?
- Anh đưa tôi tới bệnh viện, ba tôi..
Không để cô nói hết câu, Hà Chấn Kiệt vội nắm lấy tay cô và kéo đi, anh cũng không quên cầm theo giỏ xách của cô.
Chiếc xe lao ra khỏi con hẻm và phóng nhanh về hướng bệnh viện thành phố. Khương Lệ Na siết chặt hai tay, thầm cầu nguyện cho ba mình được bình an. Cô thậm chí không có thời gian hỏi xem ông bị gì, chỉ đoán rằng có lẽ ông gặp sự cố khi lưu thông trên đường.
Lúc cô đến thì Khương Đức Sương đang được băng bó vết thương sau khi thực hiện chụp CT. Nhìn lớp băng trắng trên đầu cùng gương mặt sưng vêu của ông, cô bật khóc nhưng chưa dám hỏi nguyên nhân bởi không muốn làm phiền các cô y tá. Cô sẽ hỏi khi đưa ông vào phòng bệnh.
Chiếc băng ca trắng được đẩy vào phòng và Hà Chấn Kiệt cẩn thận giúp Khương Đức Sương di chuyển sang giường bệnh. Cũng may là ông chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng bên trong.
- Ba thấy trong người thế nào rồi? Ba bị gì mà ra nông nỗi này? – Khương Lệ Na vừa giúp ông lau các vết m.á.u dính trên tay chân, vừa hỏi.
- Người ta nhầm người nên đánh ba, không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.
Ông đưa mắt nhìn lên chàng trai trẻ và nhanh chóng nhận ra đó là con trai út của Hà Chấn Quốc. Hà Chấn Kiệt khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi xin phép ra ngoài, nhường không gian cho hai cha con họ.
Anh tự hỏi ban nãy nếu không có anh thì cô sẽ ra sao khi mà cô bấn loạn đến mức đi không vững như vậy. Khoảnh khắc này, anh quyết định sẽ thể hiện rõ tình cảm anh dành cho cô để cô có thể tựa vào anh từ bây giờ.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì điện thoại trong túi anh rung lên. Thấy người gọi là Hà Chấn Đông, anh vội bắt máy.
- Em nghe đây anh.
- À, Chấn Kiệt, em gọi điện cho lễ tân khách sạn Empire một tiếng đi, anh đi dùng bữa với bí thư thành ủy thành phố tại đây và bị bẩn áo rồi, giờ chạy về nhà thì không kịp đến lễ vinh danh các doanh nhân trẻ.
- Được, em gọi ngay.
Hà Chấn Kiệt vội vàng làm theo lời anh trai và ngay khi cuộc gọi của anh với nhân viên lễ tân kết thúc thì Hà Chấn Đông cũng nhận được thẻ phòng. Áo anh không hề bẩn và anh chỉ muốn xác nhận xem nỗi hiềm nghi trong lòng mình là đúng hay sai.
Vừa bước chân vào căn phòng tổng thống, anh lập tức chạy đến chiếc tủ gỗ. Bàn tay anh run run khi chạm vào và thầm cầu mong cho những suy đoán của anh là sai sự thật.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy mà cô đã mặc vào ngày diễn ra cuộc họp cổ đông cùng chiếc váy mà cô mặc sáng nay, anh hoàn toàn gục ngã.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Hà Chấn Kiệt bắt đầu từ bao giờ vậy? Sao anh không hề hay biết gì cả? Họ đã làm những gì rồi? Họ sống cùng nhau sao?
Trong đầu dồn dập bao nhiêu câu hỏi khiến anh không còn tỉnh táo nữa. Chẳng lẽ từ sau cái đêm anh buông những lời miệt thị cô thì cô liền ngã vào vòng tay em trai anh.
Tiếng chuông điện thoại ngân nga kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Người gọi đến là cấp dưới của anh, chuyên làm nhiệm vụ điều tra những người mà anh muốn biết.
- Tôi nghe đây. – Anh cố giữ bình tĩnh và lên tiếng.
- Còn một tháng nữa là thời hạn cuối cho Kim Thế xoay sở, em nghe các ngân hàng đang rục rịch chuẩn bị hồ sơ khởi kiện rồi sếp ơi.
- Được rồi.
Anh lại lần nữa mềm lòng, muốn quan sát biểu hiện của cô thế nào rồi sẽ đưa tay ra cho cô nắm, giúp cô cứu lấy sản nghiệp của gia đình. Ấy vậy mà cô lại làm anh thất vọng ê chề.
Anh yêu sai người sao? Anh đã tự nói với bản thân rằng chỉ cần cô còn yêu anh thì cho dẫu tình yêu đó có dính dáng tới chút vụ lợi, anh cũng bằng lòng chấp nhận. Thế nhưng anh sai rồi.
Nhìn kim đồng hồ đang nhích dần đến bảy giờ tối, anh gượng đứng lên, thất thểu bước vào phòng tắm, xả nước rửa mặt rồi lại trở ra, tiếp tục gọi cho đứa em trai, hỏi xem nó đã tới trung tâm hội nghị quốc gia chưa và câu trả lời anh nhận được là em anh có việc đột xuất, không thể tham dự được.
Căn phòng kín mít nhưng dường như có cơn gió nào đã đi lạc vào đây, len lỏi vào tim anh, lạnh buốt.