Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 48: Cự Ly Hai Trái Tim - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:18
Bữa tối của hai cha con chỉ đơn giản với cơm, thịt bò xào, ít tôm luộc và canh rau. Cả hai đều có tâm sự trong lòng nên không có cảm giác ngon khi ăn, chỉ là buộc phải lấp đầy cái bao tử để có sức khỏe làm việc.
- Lệ Na, ba xin lỗi. Lúc đó, Chấn Đông quá nghèo, ba sợ con khổ nên mới nhân cơ hội đó mà lừa con ra nước ngoài. – Khương Đức Sương dừng đũa, xấu hổ cúi đầu.
- Ba cũng vì muốn tốt cho con, sao con không biết chứ? Dù gì cũng là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa nha ba.
- Lệ Na, con hãy nói sự thật cho Chấn Đông biết đi, hãy nói là do ba..
- Anh ấy có bạn gái rồi ba à. Con không muốn là kẻ thứ ba. Nếu ban đầu con biết anh ấy đã có bạn gái thì cũng không nhận lời ba đâu.
Phải, cô nhận lời ba mình là vì cô còn rất yêu anh và không biết rằng anh đã có bạn gái. Trong thâm tâm cô vẫn mong cả hai sẽ quay về bên nhau sau quãng thời gian dài xa cách, cô mong tình yêu anh dành cho mình đủ lớn để tha thứ cho cô.
Làm sao mà cô có thể nói rằng tất cả là lỗi của ba mình đây. Cứ cho là anh hiểu cô và chấp nhận cô, cưới cô làm vợ nhưng chắc chắn anh sẽ không hề tôn trọng ba cô, thậm chí là ghét bỏ, tỳ vết đó sẽ đi theo năm tháng. Đôi khi một lời nói cũng sẽ khiến ông phải suy nghĩ và tổn thương.
Trước khi cô quen biết và yêu anh thì ba cô là người đã bên cạnh cô, nuôi nấng cô khôn lớn. Dù ba cô làm sai chuyện gì thì ông vẫn mãi là ba của cô. Đó chính là lý do cô đã chao đảo trước Hà Chấn Kiệt khi thấy anh ân cần chăm sóc ba mình dù chỉ là những việc làm nhỏ như đút cháo, lau mặt cho ông.
Cô không hề biết rằng người đàn ông ấm áp vừa xuất hiện trong suy nghĩ của cô lúc này cũng đang nghĩ về cô khi được đối tác hỏi bao giờ thì anh sẽ kết hôn.
- À, tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy. Nếu như ngày mai cô ấy đồng ý thì ngày mốt sẽ kết hôn.
Hà Chấn Kiệt nói thật như những gì anh nghĩ nhưng lại khiến các đối tác được một phen cười nghiêng ngả. Ai nấy đều cho rằng anh nói đùa.
Không kể đến khối tài sản bạc tỷ của gia đình anh thì riêng tính cách hòa đồng, nhân phẩm tốt đẹp của anh cũng đủ khiến cho các cô gái đổ ầm ầm rồi.
Tất cả đều cho rằng anh không cần phí thời gian theo đuổi ai, thích thì ngỏ lời và đối phương chắn chắc sẽ đồng ý sau vài ngày giả vờ suy nghĩ.
Ngồi bên cạnh anh, Liêu Bích Linh cũng mỉm cười cho hòa nhịp với không khí hiện tại nhưng trái tim lại đang run rẩy. Cô biết sếp mình nói thật chứ không đùa đâu. Hóa ra khi anh yêu một ai đó, tình yêu của anh mãnh liệt hơn cô tưởng, tại sao cô không có diễm phúc được trở thành người trong mộng của anh?
Cô ghen với Khương Lệ Na rồi, dù vậy thì cô không ghét cô ấy. Riêng việc đối mặt với Hà Chấn Đông hàng ngày đã khiến cô ấy khốn khổ lắm rồi.
Bữa tối kết thúc khi đồng hồ đã điểm tám giờ. Sau khi bắt tay chào tạm biệt các khách hàng, Hà Chấn Kiệt và Liêu Bích Linh sóng bước đến bãi đổ xe. Hôm nay, cô đi xe cô, anh đi xe anh.
Khách hàng hôm nay là những gã đàn ông lịch thiệp, không ép phụ nữ uống rượu và không buộc đối tác nam uống nhiều. Những lúc cùng anh đi như thế này, cô tự huyễn hoặc rằng mình và anh là một đôi tình nhân.
- Sau này anh sẽ hạn chế đưa em theo khi hết giờ hành chính. Em còn phải có thời gian hẹn hò chứ nhỉ? Lúc trước không biết thì thôi chứ giờ anh biết rồi thì anh sẽ không chiếm dụng thời gian của em quá nhiều. - Hà Chấn Kiệt vui vẻ nói.
- Hẹn hò gì chứ? Anh Chấn Đông cũng bận tối mặt, chắc giờ đang yêu đương với hồ sơ và laptop rồi. – Cô cười gượng, nhẹ nhàng đáp.
- Ừ, yêu người bận rộn cũng hơi thiệt thòi đấy. Cũng may là em hiểu.
Nói xong, anh đưa tay chào tạm biệt rồi chui vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi cổng nhà hàng. Còn cô cứ đứng lặng nhìn theo ánh đèn đỏ ấy xa dần.
Hẹn hò gì chứ? Chỉ là một màn kịch. Cô đoán Hà Chấn Đông vẫn yêu Khương Lệ Na và đang cố tình chọc tức cô ấy mà không hề biết rằng bản thân càng làm như vậy sẽ càng khiến cho cô ấy dễ dàng sa vào vòng tay người khác. Có điều, anh không tâm sự, làm sao cô dám lên tiếng? Cô không thể quá phận, cô nên biết vị trí của mình.
Lúc Hà Chấn Kiệt về nhà, mẹ anh vẫn đang xem ti vi. Trông thấy thằng con út vừa bước vào, bà tiến lại, đánh mấy cái vào vai anh.
- Còn biết đường về nhà sao?
- Mẹ ơi, công việc của con kết thúc muộn quá nên phải ở lại khách sạn chứ. – Anh nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
Hoàng Thi Vịnh đưa tay lên nhưng chỉ dọa thôi chứ không đánh nữa rồi lớn tiếng bảo quản gia mang bát yến chưng lên cho con trai bà.
- Mẹ ơi, sao chị Trương lại mang quần áo của quản gia vậy? Bà quản gia đâu? – Hà Chấn Kiệt ngạc nhiên chỉ vào cô gái trẻ và hỏi.
- Bị anh trai con đuổi việc rồi. Con có thắc mắc thì đi hỏi anh con ấy. Ba mẹ vừa đi thăm họ hàng về thì nghe nó báo cáo thế đấy. Nó sắp làm chủ cái nhà này rồi.
Dứt lời, bà quay lưng, đi một mạch lên lầu. Trong phòng bà cũng có ti vi, chẳng qua vì muốn chờ hai thằng con về nên mới xuống phòng khách xem thôi. Chỉ lúc biết con mình đi công tác hay có việc không thể về được thì bà mới không đợi.
Vừa ăn yến, Hà Chấn Kiệt vừa suy nghĩ, không biết bà quản gia làm gì phật lòng Hà Chấn Đông mà anh thẳng tay đuổi đi như vậy, tính ra, bà ấy làm việc ở đây cũng hơn mười năm rồi, trước cả khi anh trai anh được đón về.
- Đuổi Trịnh Tú Trân xong thì đuổi quản gia luôn à? Anh ấy bị ghiền sa thải nhân viên à? – Hà Chấn Kiệt đưa mắt nhìn lên cầu thang, thì thầm một mình.