Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 72: Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Cha Con - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:20
- Ra là vậy. Em cứ thắc mắc mãi, không hiểu ý đồ của anh ấy. – Khương Lệ Na nhoẻn miệng cười.
- Ở với anh một thời gian nữa thì em sẽ nhanh nhạy hơn thôi. Anh sẽ không biến em thành công chúa hay trẻ con đâu, em buộc phải trưởng thành và sẽ trở thành nữ hoàng.
- Vâng, em biết, em sẽ chỉ dựa vào anh một chút.
Không ai biết trước tương lai của mình và Hà Chấn Kiệt không phải là ngoại lệ. Anh yêu cô tha thiết và muốn chuẩn bị cho cô tất cả hành trang về vật chất lẫn tinh thần để nếu lỡ mai này có điều gì không hay xảy ra với anh, cô vẫn có thể vững vàng bước tiếp.
Chẳng hiểu sao mấy hôm gần đây, anh cứ mơ hoài một giấc mơ kinh hoàng đó. Anh mơ thấy mình từng bước rời xa cô dù cô khóc và cầu xin anh ở lại.
Tháng trước, anh đã đến bệnh viện làm kiểm tra và sức khỏe của anh vẫn ổn, không có vấn đề gì cả.
Vì Hà Chấn Kiệt đang dùng bữa bên ngoài nên bữa cơm trong gia đình chỉ còn lại ba người. Thường thì chỉ có buổi sáng là đầy đủ các thành viên vì buổi tối Hà Chấn Đông và Hà Chấn Kiệt thường bận bịu tiếp khách, hôm nay, Hà Chấn Đông về sớm sau khi từ chối lời mời dùng bữa từ đối tác với lý do đau bao tử.
- Toàn là món con thích đó, ăn nhiều một chút. – Hoàng Thi Vịnh lên tiếng nói.
- Vâng ạ. Nhưng bụng con có giới hạn, ăn quá no sẽ khó chịu lắm. – Anh cười hiền.
Thân làm cha mẹ, làm sao Hoàng Thi Vịnh và Hà Chấn Quốc không nhận ra tâm tư và nỗi buồn của con trai chứ. Thế nhưng, họ còn biết làm gì khác ngoài việc chờ anh chấp nhận hiện thực và quên đi quá khứ.
Bữa ăn kết thúc, Hà Chấn Đông lặng lẽ về phòng, mở điện thoại lên và ngắm nhìn bức ảnh cô gái đang tập trung làm việc.
Anh đã chụp lén cô và ngắm nhìn hàng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh biết việc này không nên chút nào khi mà cô sắp trở thành vợ của em trai anh, trở thành em dâu của anh.
- Lệ Na, anh không quên được em. Anh biết làm sao đây? Tim anh rất đau. Sao anh lại biến thành một kẻ tội lỗi thế này?
Bên ngoài đột nhiên vọng đến tiếng gõ cửa. Hà Chấn Đông vội tắt màn hình và đứng lên. Anh cứ nghĩ mẹ đến tìm mình nhưng không, người đang đứng trước mặt anh là ba anh.
- Ba, ba tìm con có chuyện gì sao?
- Có muốn cùng ba ra ngoài làm cốc bia không?
Hà Chấn Đông hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ba anh đưa ra đề nghị như vậy. Trong mắt anh, Hà Chấn Quốc chưa bao giờ giống mấy ông chú bình dân, khi có tâm sự thì ra các quán cóc vỉa hè ngồi nhâm nhi cốc bia, ngắm đường phố, xe cộ.
- Vâng ạ. – Anh gật đầu.
Cả hai cha con nhanh chóng rời nhà, lái chiếc ô tô cũ đến một quán nhậu nhỏ nằm gần góc ngã tư. Nơi đây là nơi những người lao động nghèo thường xuyên lui tới, không ai biết họ là hai doanh nhân nổi tiếng và giàu có.
Dĩa lòng nướng nhanh chóng được đưa lên. Hà Chấn Đông đổi ý, bảo quán lấy cho anh chai rượu trắng thay vì bia. Ở trong nhà ấm, giờ ngồi ngoài trời nên anh có cảm giác lạnh, muốn uống rượu. Cũng đã rất lâu rồi, kể từ ngày nhận lại gia đình, anh không uống thứ rượu được nấu từ gạo này.
- Chấn Đông, ba biết trong lòng con rất buồn và khó chịu nhưng hãy cố gắng vượt qua nhé. Có những người chúng ta ngỡ là định mệnh của đời mình nhưng không phải. Chờ khi con gặp được người sau, con sẽ nhận ra. – Hà Chấn Quốc rót thêm rượu vào ly của con trai và nói.
Ai nói uống rượu sẽ khiến người ta bớt buồn chứ? Nó chỉ khiến cho nỗi buồn trong lòng Hà Chấn Đông tăng lên gấp bội, chỉ là nhờ những ly rượu này mà anh có thể bộc lộ cảm xúc, không cần kiềm nén nữa.
Anh buồn vì đã khiến ba mẹ phiền lòng vì mình, buồn vì đã đánh mất người con gái mà anh biết rằng cô ấy là người duy nhất anh yêu, quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
- Ba, con khổ quá.
Anh gục đầu xuống bàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hà Chấn Quốc không biết nói gì hơn, chỉ có thể im lặng và vỗ nhè nhẹ lên vai đứa con trai tội nghiệp của mình.
Ông biết Hà Chấn Đông đã chịu khổ nhiều kể từ ngày ông và vợ làm lạc mất con. Những vết chai sần trên tay chân anh cùng mái tóc cháy nắng, làn da đen nhẻm đã nói lên tất cả nỗi cơ cực mà anh phải chịu đựng.
Trải qua năm năm, vẻ ngoài của anh đã thay đổi nhưng những vết sẹo hằn trong cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân vẫn còn mãi. Và bây giờ, anh phải gồng mình gánh vác sản nghiệp gia đình.
Nếu năm đó anh không bị lạc thì cũng không bị đổ oan, không bị vào tù và mang lấy vết thương lòng do tình yêu gây ra.
- Ba xin lỗi, Chấn Đông, ba xin lỗi.
Tiếng khóc của người đàn ông mỗi lúc một lớn hơn. Anh không có ý trách hờn gì ba mẹ mình. Anh chỉ trách cho số phận của mình mà thôi.
Anh trách mình nghĩ một đằng, làm một nẻo, nói ra những lời cay nghiệt để rồi tự tay đẩy người mình yêu đi xa. Khoảng cách giữa anh và cô đã xa quá rồi, không còn cách nào thu hẹp.
Đường phố dần thưa người, chỉ có một vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Lúc Hà Chấn Quốc gọi chủ quán tính tiền thì Hà Chấn Đông đã say. Nãy giờ toàn là ba anh rót rượu cho anh uống. Ông muốn anh trút cạn nỗi lòng với mình một lần cho nhẹ bớt.
- Lệ Na, Khương Lệ Na, anh xin lỗi, xin lỗi.. xin lỗi em. – Hà Chấn Đông thều thào khi được ba mình dìu ra xe.