Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 86: Thời Gian Quý Giá - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:21

Bàn tay Hà Chấn Đông vươn ra, chơi vơi giữa khoảng không. Cứ mỗi lần chỉ nhìn thấy tấm lưng gầy cô đơn của cô là anh lại không kiềm lòng được. Anh không thể quên cô, càng không thể ngừng yêu cô. Anh càng cố che đậy thì ngọn lửa tình trong tim càng bùng cháy mãnh liệt.

- Ngon không? – Anh vội thu tay về và lên tiếng ngay khi thấy cô quay đầu lại.

- Dạ ngon, vậy mà anh ngán sao?

- Ừ, lâu lâu cũng nên đổi món chứ.

Thấy Hà Chấn Đông chống tay, có ý định nằm xuống, Khương Lệ Na vội vàng chạy đến giúp anh. Cô vòng tay đỡ lấy lưng anh và bảo anh thả lỏng cơ thể, đừng gồng. Ở cự ly quá gần, anh có thể ngửi được hương thơm quen thuộc từ cô.

Giây phút đầu anh vừa đặt xuống gối, ánh mắt họ chạm nhau, yêu thương và đau xót là tất cả những gì họ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương.

- Khi nào mỏi thì cứ gọi em, đừng tự trở mình mà động vết thương.

- Anh biết rồi.

Cô thu tay về, kéo chăn đắp lên nửa người anh rồi đến sô pha ngồi. Cô rất muốn xin anh cho mình xem thử các vết thương trên lưng nhưng không dám mở miệng.

Lúc đó, Hà Chấn Đông chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng nên cánh quạt đã cắt sâu vào lưng anh, giá như anh mặc thêm cái áo vest thì đã đỡ.

Vốn dĩ cô định thức canh anh nhưng sau khi ngả lưng xuống sô pha thì cô ngủ quên luôn, không hay biết rằng người đàn ông đẹp trai vẫn còn thức và cứ ngắm nhìn cô mãi không thôi.

Mãi gần ba giờ chiều, Khương Lệ Na mới giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng khi thấy Hà Chấn Đông đang nhích từng bước về giường và nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh đi.

- Sao anh không gọi em?

- Anh tự đi được mà, không đi xa được thôi, lòng vòng trong phòng thì không sao.

Nhìn ra ô cửa kính, thấy trời đã nhạt nắng, anh liền đề nghị cô đi kiếm cái xe lăn, đẩy anh xuống khuôn viên bệnh viện hóng chút gió trời cho tâm tình bớt bức bối.

Anh có thể nhốt mình trong văn phòng cả ngày mà không thấy khó chịu nhưng anh không thích ở trong phòng bệnh chút nào.

Khương Lệ Na vâng dạ rồi chạy bay chạy biến. Bộ dạng đáng yêu của cô khiến anh thấy mình như trẻ lại, cô không khác gì một cuốn sách, mỗi trang lại mang đến cho người ta một cung bậc cảm xúc riêng, vui, buồn, yêu, ghét, thậm chí phiền phức, đủ cả.

Sau hết mười lăm phút, cô nàng cũng đã đưa được Hà Chấn Đông xuống khuôn viên bệnh viện. Cô đẩy xe đến dưới tàn cây để có bóng mát dù rằng mặt trời vẫn đang bị đám mây đen che khuất, không biết bao giờ mới ló ra.

Cả hai đều yên lặng, ngắm nhìn những nhành cây ngọn cỏ đang rung rinh trong gió. Hà Chấn Đông có thể ngửi được hương thơm thiếu nữ của người anh yêu quyện vào làn gió đông se lạnh. Cô ngồi trên ghế đá, dời tầm mắt từ luống hoa lên áng mây xa xăm, lòng nặng trĩu buồn.

- Lúc anh đi làm lại chắc anh Triệu Thu cũng quay lại công ty nhỉ? – Cô hỏi.

- Có lẽ vậy. - Cổ họng anh nghẹn đắng khi trả lời.

- Chấn Đông, cảm ơn anh vì đã cứu em.

Cuối cùng, Khương Lệ Na cũng lấy hết can đảm, quay sang và nhìn anh. Dẫu không muốn rơi lệ nhưng cô không điều khiển được tuyến nước mắt của mình. Những giọt nước mắt mặn đắng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

- Người một nhà cả, không cần khách sáo.

Dẫu Hà Chấn Đông rất muốn dùng tay lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô vào lòng và ủi an cô nhưng bức tường thành của đạo đức đã ngăn anh lại. Anh biết cô còn yêu anh, cô biết anh còn yêu cô, họ tỏ lòng nhau nhưng như vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh biết một hành động nhỏ nhạy cảm trong lúc này sẽ khiến cả hai trượt dài xuống con dốc phi đạo đức.

Hành động gạt nước mắt của Khương Lệ Na đã rơi vào tầm mắt của Hà Chấn Kiệt. Anh đứng cách đó không xa nhưng những bụi cây hơi rậm đã che khuất anh.

Vốn dĩ anh xong việc sớm, định đến trò chuyện cùng anh trai một lúc, chờ Liêu Bích Linh vào rồi mới đưa Khương Lệ Na về, nào ngờ trên phòng trống trơn, nhìn xuống thấy họ nên anh vội vàng chạy xuống đây.

- Mình không nên xuất hiện lúc này, khiến cô ấy thêm khó xử.

Cuối cùng, Hà Chấn Kiệt chọn cách quay đi vì nghĩ cho cô. Cái gọi là tình cũ rất khó nói, nói quên không dễ quên, nói hận không phải hoàn toàn là hận.

Ánh nắng chiều gay gắt dần lộ ra, chiếu lên tấm lưng cô quạnh của người đàn ông. Trông anh không khác gì một lữ khách độc hành, không giống người vừa mới đính hôn.

Mấy hôm nay, cô ở bên anh nhưng anh có thể nhận ra nửa hồn cô đang phiêu diêu trong bệnh viện. Thế nên khi có việc cần Liêu Bích Linh quay về xử lý, anh mới cố tình bảo cô thay ca. Anh biết cô có điều muốn nói vói anh trai anh, như lời cảm ơn chẳng hạn.

Cùng lúc này, Hoàng Thi Vịnh cũng vừa bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy bên trong trống trơn, bà liền gọi cho Hà Chấn Đông và khi biết anh đang hóng gió dưới khuôn viên, bà lập tức chạy xuống. Ban nãy, bà đã đến khách sạn Royal City và bà nhận ra mình đã bị lừa suốt hơn một tuần qua.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.