Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 90: Nỗi Đau Âm Ỉ Trong Tim - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:21
Thế nhưng, hạnh phúc trong tim không kéo dài lâu khi mà anh phát hiện cuốn nhật ký của cô trong ngăn bàn.
Anh không cố ý lục lọi đồ cá nhân của cô, chỉ vì muốn tìm cái lược mà vô tình nhìn thấy nó. Cuốn sổ đang mở, và dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt đã thu hút anh giở ra những trang sau.
- Chấn Đông, trọn kiếp yêu anh.
- Chấn Đông, ngàn năm khó phai.
Giọng Hà Chấn Kiệt run rẩy khi đọc những dòng chữ ngắn gọn nhưng ngập tràn ý nghĩa. Anh biết đó chỉ là những dòng chữ trong quá khứ nhưng sao tim anh đột nhiên co rút dữ dội thế này.
Giá như cuốn sổ này đóng lại, tim anh sẽ không đau. Nó mở ra ngay trang giấy này, chứng tỏ cô vừa mới xem, mới ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Anh tự nhủ mình đừng quá ích kỷ. Thế nhưng, anh đang ghen với chính anh trai mình.
Qua hồi lâu, Hà Chấn Kiệt mới trở xuống sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Khương Lệ Na đang thoăn thoắt trong bếp, nước mắt anh suýt trào ra vì tủi thân. Anh bây giờ giống như đứa trẻ đang lo lắng cục kẹo của nó sẽ bị người ta giành mất.
- Ôi, Chấn Kiệt, mau đến ăn thử xem. – Cô vẫy tay gọi anh khi thấy anh đang đứng nhìn mình.
Anh nhanh chóng bước đến và há miệng cho cô đút miếng thịt cuộn trong rau vào. Anh không cảm nhận được vị ngon của thịt, chỉ thấy mặn đắng mà thôi.
- Ngon lắm. Nhưng mà Lệ Na à.. anh phải đi bây giờ rồi. Anh có hẹn với một người bạn nhưng mà lại quên mất, nãy cậu ấy gọi, đã đến quán rồi.
Nét vui vẻ trên gương mặt Khương Lệ Na vụt tắt nhanh chóng. Thế nhưng, sau vài giây, cô cố gắng mỉm cười và lấy tiếp một miếng thịt, cuộn với rau rồi đút cho anh.
Ba cô báo sắp về rồi nhưng anh lại phải đi. Bữa ăn tưởng sẽ vui khi có ba người cùng nhau trò chuyện nhưng rốt cuộc sẽ chỉ có hai cha con cô.
- Anh tranh thủ ăn thêm chút nữa. – Cô lại đút thêm một cuộn thịt vào miệng anh.
Hà Chấn Kiệt bận nhai nuốt liên tục nên không có thời gian nói, phải đưa tay ra hiệu cho cô nàng ngừng lại, nếu không, anh sợ anh sẽ bị cô làm cho nghẹn chết.
Anh biết nếu ngồi dùng bữa cùng Khương Đức Sương, kiểu gì ông cũng bảo anh làm vài ly rượu. Anh sợ rằng khi có rượu vào mà đứng trước mặt cô thì anh sẽ nhớ chuyện ban nãy mà chất vấn cô. Tạm thời tránh mặt là ổn nhất.
- Được rồi Lệ Na, em hãy để dành một ít cho anh nhé. Ngày mai anh sẽ đến nướng ăn cùng em.
- Vâng. – Khương Lệ Na lấy giấy lau đi vệt mỡ lem trên môi anh và gật đầu.
Cô lưu luyến tiễn anh ra đến tận cổng và khi chiếc xe vụt chạy đi, đôi mắt lấp lánh nhuốm một nỗi buồn. Sau khi khóa cổng, cô tháo bỏ chiếc tạp dề, đi lên lầu và tắm gội.
Tuy thời gian yêu đương với Hà Chấn Kiệt không dài nhưng cô có thể nhận ra vẻ bất ổn trên mặt anh, anh có vẻ buồn nhưng lại cố tỏ ra vui và cô cũng không dám hỏi, không dám vạch trần khi mà anh đang cố giấu giếm và trốn chạy. Giữa cả hai người hóa ra vẫn có một khoảng cách không nên có giữa vợ và chồng.
Lúc từ phòng tắm trở ra, cô theo thói quen, cầm máy sấy đến cạnh ô cửa sổ, vừa ngắm hoàng hôn, vừa sấy tóc. Nếu Hà Chấn Kiệt còn nán lại, cô chắc chắn sẽ bắt anh sấy tóc cho mình.
Hà Chấn Đông được bác sĩ cho xuất viện khiến lòng cô cũng nhẹ bớt lắng lo. Cô cũng cảm thấy có lỗi với Hà Chấn Kiệt vì chưa thể gạt bỏ bóng hình cũ.
- Chấn Kiệt, anh sẽ không trách em đúng không? Em sẽ cố quên nhanh. Hãy cho em thêm chút thời gian nữa.
Sau tiếng thở dài, cô quay lại bàn trang điểm và thu dọn nhật ký, ảnh chụp cũng như những gì liên quan đến kỷ niệm ngày xưa với Hà Chấn Đông, cho vào một chiếc túi.
Hôm qua, cô đã định thu gom và đốt đi nhưng cuộc gọi bất ngờ từ Mike đã khiến cô quên béng mất, đến tận bây giờ mới nhớ ra.
- Có khi nào Chấn Kiệt nhìn thấy mấy cái này rồi nên mới có thái độ đó không? – Cô khựng lại và tự hỏi.
Lúc này, chiếc xe do Hà Chấn Kiệt điều khiển đã rẽ vào một quán rượu. Chẳng có ai hẹn anh và đợi anh cả, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.
Có điều, anh cũng không muốn ngồi một mình và uống hết chai rượu nên lấy điện thoại, gọi cho Trịnh Hàn, bảo hắn đến tán gẫu cùng mình.
Từ ngày Hà Chấn Kiệt ghé vai gánh vác Hoa Vinh cùng anh trai anh, anh rất ít khi tụ tập bạn bè uống rượu, cùng lắm chỉ là ăn tối cùng nhau, uống một ly vang mà thôi. Thế nên, khi nghe anh rủ đến quán rượu làm vài chai, hai mắt của Trịnh Hàn suýt rơi ra ngoài.
- Cho tôi mười phút nhé sếp, tôi nhờ bác sĩ khác thay ca trực đã.
Ca trực của Trịnh Hàn vẫn chưa kết thúc nhưng vì cậu út Hoa Vinh bất ngờ rủ rê nên hắn phải chạy đi tìm người thay thế mình.
Mấy khi được anh mời uống rượu, hắn không thể từ chối. Hắn quý anh nhất trong số bạn bè của mình. Tư cách anh tốt, gần như hoàn hảo, chẳng có điểm nào để chê bai.
Ngay khi giao ca trực cho bác sĩ khác, Trịnh Hàn liền cởi bỏ chiếc áo blouse và rời khỏi bệnh viện. Gia thế Trịnh Hàn không hề hiển hách, hắn đến từ nông thôn, cố gắng học hành và vào được bệnh viện này cũng nhờ vào mối quan hệ với Hà Chấn Kiệt.
Hắn và anh gặp nhau cũng rất tình cờ, năm đó hắn là sinh viên năm hai trường y, đi dã ngoại trùng địa điểm với nhóm bạn của anh và đã giúp một người bạn của anh sơ cứu vết thương trước khi xe cứu thương đến, vậy là quen nhau.