Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 91: Anh Chàng Thích Làm Nũng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:21
Lúc Trịnh Hàn đến nơi, Hà Chấn Kiệt đã nhâm nhi hết hai ly rượu vang.
Tên bác sĩ nheo mắt nhìn anh chàng đẹp trai đang ngồi một mình trong căn phòng lớn, ánh sáng và bóng tối tranh nhau vì chỉ có một vài bóng đèn màu nhỏ được bật, lúc sáng, lúc tắt, luân phiên nhau.
- Sao không bật đèn, muốn cận thị hả? – Trịnh Hàn ngồi xuống cạnh Hà Chấn Kiệt, vỗ nhẹ vào vai anh và nói.
- Không muốn cậu nhìn rõ biểu cảm trên mặt tôi. – Hà Chấn Kiệt cười nhẹ, rót rượu vào ly cho người bạn.
- Có tâm sự sao?
Giọng Trịnh Hàn trở nên nghiêm túc, không còn vẻ bỡn cợt nữa. Trong mắt hắn, Hà Chấn Kiệt không có dây thần kinh điều khiển nỗi buồn, hơn nữa, anh còn sắp kết hôn và tập đoàn Hoa Vinh đang trên đà phát triển, sao có thể có chuyện buồn vào lúc này chứ?
- Chỉ uống cùng tôi thôi nhé. Tâm sự này không nói ra được.
Hà Chấn Kiệt chạm nhẹ ly mình vào ly người bên cạnh và đưa lên môi, nhấp một ngụm. Dòng chất lỏng nồng nàn chảy vào cơ thể khiến nỗi buồn trong anh càng lên ngôi.
Anh đã dặn lòng chấp nhận anh trai là một phần không thể xóa bỏ trong ký ức, trong tim cô nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy những dòng chữ ấy, anh lại trở nên vô cùng ích kỷ.
Nhìn thằng bạn cứ uống hết ly này lại đến ly khác, Trịnh Hàn cũng muốn ngăn cản nhưng hắn biết đây là cách duy nhất và cũng là cách tệ nhất để Hà Chấn Kiệt xoa dịu nỗi buồn. Lẽ nào anh và cái cô vợ chưa cưới kia cãi nhau sao?
Trông anh không giống một gã sẽ cãi nhau với người phụ nữ của mình. Anh là kiểu người sẵn sàng cãi nhau với cả thế giới nhưng sẽ luôn nhượng bộ cô gái anh yêu.
Ánh đèn trong căn phòng cứ chớp tắt liên tục và bên ngoài quán rượu, dòng xe lưu thông cũng thưa dần theo nhịp thời gian trôi.
Khi chai rượu thứ hai đã cạn cũng là lúc Hà Chấn Kiệt bảo Trịnh Hàn nhấn chuông gọi phục vụ vào thanh toán. Anh dựa hẳn ra sô pha vì không thể nào ngồi vững được nữa.
- Tôi đưa cậu về nhà nhé. – Trịnh Hàn cố dùng giọng dễ nghe nhất để nói với gã say bên cạnh mình.
- Không, về Empire.
- Được.
Hắn gật đầu rồi choàng tay anh qua vai mình, dìu anh rời phòng. Hắn biết tửu lượng anh không thấp, nếu là bình thường, ba chai vang cũng chưa chắc hạ gục được anh. Chỉ vì có chuyện buồn nên anh mới nhanh say như vậy. Tâm lý ảnh hưởng đến cơ thể rất nhiều, đôi khi chỉ cần nhấp một ngụm rượu khi đang sầu thôi là cũng đủ gục ngã rồi.
- Lệ Na, Lệ Na..
Nghe tên người con gái phát ra từ miệng chàng thiếu gia, Trịnh Hàn khẽ nhếch môi cười. Hắn đoán có sai đâu chứ, việc anh buồn ít nhiều gì cũng có liên quan đến cô nàng.
Nhìn bộ dạng mềm oặt của Hà Chấn Kiệt trong gương chiếu hậu, Trịnh Hàn chẳng yên lòng khi để anh qua đêm một mình trong khách sạn. Thế nên, hắn tấp xe vào lề, nhoài người ra sau, lục lọi túi quần anh, lấy ra chiếc điện thoại xịn xò.
- À, chào cô Lệ Na, tôi là bác sĩ Trịnh Hàn đây, chồng tương lai của cô say quá, cô đến với cậu ấy nhé, tôi đang đưa cậu ấy về khách sạn Empire. – Trịnh Hàn vội nói ngay khi nghe người bên kia bắt máy.
- Vâng ạ, tôi đến ngay.
Khương Lệ Na vội đặt điện thoại xuống và nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra, mặc váy vào rồi chạy sang phòng ba mình, thông báo cho ông biết, sau đó bắt ta xi đến khách sạn Empire.
Cô tự hỏi sao Trịnh Hàn vẫn còn tỉnh như sáo mà Hà Chấn Kiệt lại say đến mức không tự mình gọi cho cô được.
Chiếc ta xi đưa cô đến thẳng khách sạn Empire. Thế nhưng, khi đẩy cửa, bước vào phòng, cô chẳng thấy ai bên trong cả.
Đang định lấy điện thoại gọi cho Hà Chấn Kiệt thì cô nhác thấy Trịnh Hàn đang dìu anh bước ra thang máy, tiến về phía cô. Nhìn cái dáng xiêu vẹo của chồng tương lai mà cô không tin nổi đó là anh.
- Sao anh ấy uống nhiều dữ vậy ạ? Anh ấy uống cùng anh sao? – Cô vội chạy đến, đỡ giúp Trịnh Hàn một tay và hỏi.
- Vâng, cậu ấy uống cùng tôi nhưng uống nhiều hơn tôi. Ban nãy, tôi nghe cậu ấy gọi tên cô nên đánh liều gọi cô đến đây. – Trịnh Hàn thật thà đáp.
Sau khi đặt Hà Chấn Kiệt lên giường ngay ngắn, Trịnh Hàn liền cúi chào và xin phép ra về. Hắn còn phải bắt ta xi trở lại quán rượu để lái con xe yêu quý về.
Hắn phải công nhận là xe của Hà Chấn Kiệt chạy rất sướng nhưng hắn vẫn thích xe của hắn hơn, cảm giác thân thuộc, không xa lạ.
Đáng lẽ hắn đã đưa anh đến khách sạn sớm hơn nhưng tại anh buồn nôn, hại hắn phải dừng lại hai lần vì không muốn cái xe sang ấy bốc mùi.
Khương Lệ Na khóa cửa lại, tiến đến cạnh Hà Chấn Kiệt. Cô thở dài một tiếng rồi giúp anh cởi chiếc áo thun ra, sau đó lấy nước ấm lau mặt cho anh. Cô không muốn cảm giác rít rát khiến anh khó ngủ.
Khoảnh khắc chiếc khăn mềm mại chạm vào mặt mình, Hà Chấn Kiệt liền mơ màng mở mắt.
- Lệ Na, là em sao?
- Chứ anh tưởng là cô nào? Đừng quậy nhé, nằm im để em lau người cho dễ ngủ. – Cô mỉm cười, lực tay hơi mạnh khiến má anh lún vào.
Hà Chấn Kiệt lúc này không khác gì con cún con, ngoan ngoãn làm theo lời cô, cô bảo anh lăn qua trái thì anh lăn qua trái, cô bảo anh nghiêng qua phải thì anh nghiêng qua phải. Trái tim vốn đang bị tổn thương nặng nề vì mấy dòng chữ kia giờ đây đã được xoa dịu.