Phòng Livestream Năng Lượng Cao [vô Hạn] - Chương 159: Ma Vương Đương Gia 17
Cập nhật lúc: 15/03/2026 19:37
Lại đến mùa tuyển sinh mới.
So với mọi năm, thời điểm này năm nay có vẻ khác biệt rõ rệt.
Năm nay biên phòng của tinh cầu xuất hiện không ít xung đột lớn nhỏ. Các sinh vật ngoài hành tinh dường như đang rục rịch nhắm vào nguồn tài nguyên mà họ sở hữu. Phía quân đội năm nay tuyển thêm số lượng tân binh vượt quá chỉ tiêu ban đầu, thậm chí còn phân bổ thêm vài phần trăm tài nguyên so với trước vì lo sợ sẽ xảy ra biến cố.
Vì thế, mùa tuyển sinh của các trường đại học lớn cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhằm thu hút thêm thật nhiều “mầm non” ưu tú để bổ sung cho quân đội.
Vốn dĩ trong thời đại công nghệ cao phổ cập, thủ tục nhập học gần như đã hoàn toàn tự động hóa, không còn quá nhiều nghi thức như trước. Giống như khi Lộ Chiêu được bác Điền đưa đến học viện Đệ Nhất làm thủ tục nhập học trước đây, chỉ cần có thông báo trúng tuyển và thông tin ID trong tài khoản cá nhân là có thể tự hoàn tất việc nhập học, không cần thầy cô hay sinh viên trong trường ra đón tiếp.
Thế nhưng năm nay, các trường đại học lớn lại đồng loạt “phỏng cổ”, học theo cách các trường học trên mẫu tinh từng tổ chức tuyển sinh từ nhiều năm trước. Họ đặc biệt cử giáo viên và sinh viên lập các điểm tuyển sinh để chuyên trách tiếp đón tân sinh đến báo danh. Một mặt là giới thiệu tình hình trong trường cho họ, mặt khác cũng tiện quan sát tư chất của tân sinh, xem có mầm non nào đáng chú ý để bồi dưỡng sớm hay không.
Học viện Đệ Nhất, với tư cách là ngôi trường đứng đầu các đại học trên Thủ Đô Tinh, đương nhiên không thể sơ suất trong những dịp như vậy.
Trước cổng học viện Đệ Nhất không treo băng rôn đỏ, mà trực tiếp chạy dòng chữ chào mừng tân sinh trên màn hình quang học. Phía ngoài cổng còn đặt vài chiếc bàn, phía sau mỗi bàn có hai giáo viên hướng dẫn ngồi trực, bên cạnh là vài sinh viên đứng hỗ trợ. Những người này đều do các khoa cử đến.
Khác với tình trạng nhập học rải rác thường ngày, năm nay vì có hoạt động này nên tân sinh đến báo danh hầu như đều tập trung trong mấy ngày này. Ở một số khu vực vùng sâu vùng xa, nhà trường còn thống nhất cử giáo viên và chuyên cơ đến đón các học sinh muốn lên Thủ Đô học.
Hôm nay, bên ngoài học viện Đệ Nhất náo nhiệt hiếm thấy. Thỉnh thoảng lại có tân sinh xách hành lý đến, nhanh ch.óng tìm đến chiếc bàn ghi tên khoa mình để báo danh, tiện thể bắt chuyện với thầy cô hoặc các anh chị khóa trên.
Bàn của khoa Chiến đấu và khoa Nghiên cứu tình cờ đặt sát cạnh nhau. Chỉ cần nhìn hai giáo viên ngồi sau hai chiếc bàn là có thể thấy phong cách hoàn toàn khác biệt.
Bên khoa Nghiên cứu là một nam một nữ, đều mặc áo khoác trắng đồng phục có thêu huy hiệu học viện Đệ Nhất trước n.g.ự.c. Họ không gầy yếu nhưng cũng không quá cường tráng, mang lại cảm giác trí thức và nho nhã. Ánh mắt nhìn người của họ tuy thân thiện nhưng lại ẩn chứa chút dò xét lạnh lùng, giống như mỗi lần ánh mắt quét qua đều mang theo một chiếc thước đo vô hình, ghi lại đủ loại dữ liệu trong không khí. Ngay cả các sinh viên đứng bên cạnh họ phần lớn cũng mang phong cách tương tự.
Còn hai giảng viên khoa Chiến đấu thì không biết có phải được chọn riêng hay không, cả hai đều là những người cao lớn cơ bắp. Dù mặc áo khoác nhưng cánh tay vẫn nổi rõ từng khối cơ, ngay cả khi họ cười rất thân thiện cũng khó khiến người khác bỏ qua cảm giác mạnh mẽ toát ra từ họ. Hai người to lớn như gấu ngồi trên những chiếc ghế nhỏ nhìn có vẻ hơi chật chội. Sinh viên đứng bên cạnh họ có người cũng cường tráng như vậy, nhưng cũng có người trông khá thanh tú.
Ví dụ như một nam sinh. Rõ ràng là người của khoa Chiến đấu nhưng ngoại hình lại giống một nhân viên văn phòng lịch sự nhã nhặn, vô cùng tuấn tú. Nghĩ đến việc anh là sinh viên khoa Chiến đấu, người ta không khỏi suy đoán liệu anh có kiểu thân hình “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì rắn chắc” hay không. Không ít tân sinh khoa khác vì vị đàn anh này mà liên tục nhìn về phía khoa Chiến đấu.
Ngoài vị đàn anh đó ra, còn có một nữ sinh trông giống đàn chị cũng rất thu hút ánh nhìn.
Cô ấy không quá cao, khoảng chưa đến một mét bảy. Mái tóc ngắn gọn gàng dứt khoát, không có mái bằng hay mái chéo che trán, chỉ có vài sợi tóc con lưa thưa trước trán. Kiểu tóc ngắn như vậy vốn rất kén khuôn mặt. Nếu nhan sắc không đủ hoặc cổ quá ngắn thì dễ tạo cảm giác quê mùa kỳ lạ.
Nhưng vị đàn chị này lại đặc biệt hợp với kiểu tóc đó. Gương mặt trắng trẻo của cô ấy càng nổi bật khi đứng cạnh làn da rám nắng của mấy chàng trai khoa Chiến đấu. Đôi lông mày tự nhiên, không cần tỉa tót nhiều vẫn có hình dáng đẹp. Đôi mắt đen láy sáng rõ khiến lòng trắng trông càng sạch sẽ. Gương mặt này vốn có vài phần dịu dàng, nhưng nhờ ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng và khí chất trầm ổn mạnh mẽ nên lại toát ra vài phần soái khí khó tả.
Vì đồng phục của học viện Đệ Nhất không thống nhất giữa các khoa, nên lúc này khi cô ấy đứng giữa bàn của hai khoa, thật sự khó phân biệt cô là đàn chị của khoa Nghiên cứu hay khoa Chiến đấu.
Đa số mọi người đoán cô thuộc khoa Nghiên cứu. Một cô gái xinh đẹp, gương mặt trắng trẻo trẻ trung như vậy, sao có thể là sinh viên khoa Chiến đấu được.
Nhưng cũng có vài người đoán táo bạo rằng cô ấy thuộc khoa Chiến đấu. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản cảm thấy cô ấy trông rất lợi hại. Hơn nữa bên khoa Chiến đấu chẳng phải cũng có một đàn anh mặt trắng đó sao. Biết đâu người ta chỉ có vẻ ngoài “hiền lành” thôi.
Các thầy cô ngồi sau bàn không cần di chuyển nhiều. Trái lại, các sinh viên khóa trên luôn bận rộn đi tiếp đón tân sinh, nhiệt tình dẫn họ vào cổng trường, hoặc giúp xách hành lý đến ký túc xá, tiện thể giới thiệu các cơ sở vật chất trong trường.
Chỉ có vị đàn chị xinh đẹp chưa rõ thuộc khoa nào kia là vẫn đứng yên tại chỗ, không hề rời đi, hoàn toàn khác với các sinh viên khóa trên khác.
Hoa Lăng vừa tiếp đón xong vài tân sinh cùng quê. Mấy cậu này khá có duyên, lớn lên cùng nhau, thiên phú đo được đều tốt nên cùng thi đậu vào học viện Đệ Nhất, lại còn rủ nhau chọn khoa Chiến đấu. Vì không phải xa bạn bè, lại còn báo danh cùng lúc nên ký túc xá cũng ở gần nhau, lúc này họ tỏ ra khá năng động và táo bạo. Ngay cả khi đối diện với đàn anh ta vừa gặp, họ cũng không giấu được sự tò mò.
“Đàn anh, chị gái đứng cạnh bàn khoa Chiến đấu mình lúc nãy, anh có quen không? Chị ấy cũng thuộc khoa mình hả? Sao không thấy chị ấy đi đón tân sinh như anh?”
Câu hỏi này không mang ý trách móc. Nghe giọng là biết mấy cậu này có chút tiếc nuối. Chỉ cần nhìn cũng biết mấy cậu trai trẻ này đã “trúng tiếng sét ái tình” với chị gái xinh đẹp kia, đang thất vọng vì không có cơ hội bắt chuyện.
Hoa Lăng bị đàn em vô tình chê bai cũng không giận. Ngược lại, anh ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mấy cậu sinh viên trẻ tuổi này một lúc rồi mới nói:
“Bảo là khoa Chiến đấu cũng không sai, nhưng chuyện này nói vài câu không hết được. Đợi sau khi các cậu nhập học thì lên mạng nội bộ của trường mà xem, trên đó có rất nhiều tin về cô ấy, xem xong sẽ hiểu. À, có thể tìm từ khóa ‘Đại Ma Vương’. Ngoài ra, bây giờ cô ấy không còn tính là sinh viên nữa, chủ yếu là trợ giảng. Trong vài năm tới rất có thể sẽ thăng lên làm giảng viên. Hôm nay cô ấy đến đây là để giữ thể diện cho khoa, tiện thể đón bạn. Cho nên không cần đi tiếp đón tân sinh.”
Nói đến đây, khóe miệng Hoa Lăng không nhịn được mà giật nhẹ.
Vốn dĩ bàn của khoa Chiến đấu và khoa Nghiên cứu không đặt cạnh nhau. Nhưng Lộ Chiêu là sinh viên có thể trở thành gương mặt đại diện cho bất kỳ khoa nào, đương nhiên trở thành đối tượng tranh giành của hai bên. Đứng về phía khoa Chiến đấu thì khoa Nghiên cứu không chịu. Dùng cô làm hình tượng quảng bá cho khoa Nghiên cứu thì khoa Chiến đấu lại không đồng ý. Học viện cũng đau đầu vô cùng. Hai khoa đều không dễ đụng vào, cũng không thể chia đôi cô gái ra mỗi bên một nửa được.
Cuối cùng mới thành ra tình huống hôm nay. Bàn của hai khoa kê sát nhau, Lộ Chiêu đứng ở giữa, không thiên vị bên nào. Nếu đổi sang bối cảnh khác thì trông chẳng khác gì tin giật gân về một “tra nam” bắt cá hai tay bị hai mỹ nữ tranh giành.
Nhắc đến Lộ Chiêu, Hoa Lăng từ chỗ ban đầu hoàn toàn không thể tin nổi, rồi dốc sức đuổi theo, đến giờ đã hoàn toàn buông xuôi chấp nhận sự thật, coi cô như mục tiêu phấn đấu giống tiền bối Vương Lạc.
Việc cô gái vốn nhập học cùng khóa với anh ta nhưng lại học song song hai khoa, còn có thể hoàn thành chương trình sớm, chỉ chờ thủ tục là tốt nghiệp, thậm chí còn được giảng viên giữ lại làm trợ giảng, khiến Hoa Lăng thật sự không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào.
Ngay cả cô gái anh ta thích, cũng là bạn gái hiện tại của anh ta, Khâu Bạch Âm, từ chỗ ban đầu nhờ anh ta chăm sóc bạn thân, đến bây giờ mỗi lần nhắc đến người bạn đó đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và sùng bái. Cô ấy cũng không còn nhắc chuyện nhờ anh ta, người bạn trai “lợi hại”, chăm sóc cô bạn thân “dễ bị bắt nạt” nữa.
Mấy năm nay 《Kỷ Nguyên Tinh Cầu》 bùng nổ trên toàn mạng. Từ khi còn thử nghiệm nội bộ đã được vô số người săn đón. Sau khi bản chính thức ra mắt, nó trực tiếp mở ra một Thế Giới Thứ Hai thực thụ. Hoa Lăng và Khâu Bạch Âm thành lập công hội trong game, danh tiếng không nhỏ. Khâu Bạch Âm lại nhờ vào chênh lệch thời gian trong thế giới trò chơi để tăng cường luyện tập, kích phát thêm tiềm năng.
Không lâu trước đây, cô ấy tình cờ được một giảng viên của học viện Đệ Nhất chú ý, nhận được lời mời đặc biệt. Sắp tới cô ấy sẽ đến học viện Đệ Nhất với tư cách sinh viên chuyển trường đặc biệt, trở thành bạn học cùng trường với anh ta và Lộ Chiêu.
Thế mà tin tức này, Hoa Lăng với tư cách bạn trai lại biết sau cả Lộ Chiêu. Hôm nay Khâu Bạch Âm đến trường báo danh, người đầu tiên cô ấy báo cũng là Lộ Chiêu.
Nghĩ đến đây, Hoa Lăng không kìm được mà thở dài thật dài. Anh ta càng không muốn kể cho mấy cậu đàn em to gan này nghe “chiến tích huy hoàng” của đối thủ tình trường của mình nữa. Muốn biết thì tự lên mạng nội bộ trường mà xem. Sau khi xem xong mà vẫn còn dám theo đuổi người ta, anh ta thật sự sẽ kính nể người đó là một anh hùng.
Mấy cậu đàn em đâu biết đàn anh Hoa Lăng từng bị đả kích thế nào trước mặt chị gái xinh đẹp kia. Nghe xong lời anh ta nói, gương mặt họ vẫn đầy dấu hỏi.
Không phải sinh viên mà là trợ giảng thì thôi đi. Nhìn là biết đàn chị đó rất lợi hại. Nhưng “Đại Ma Vương” là danh hiệu kỳ quái gì vậy?
Một đàn chị xinh đẹp như thế, nếu có danh hiệu thì cũng nên là kiểu đáng yêu như “Chị tiên nữ” hay “Thủy thủ Mặt Trăng” chứ!
