Phù Chi - 9
Cập nhật lúc: 16/09/2026 06:02
Phụ mẫu của A Ngưu và Thiết Đản cũng vội vàng trở lại.
Người lớn nhìn những trang chữ và y phục sạch sẽ bọn trẻ mang tới, vui còn hơn kiếm được bạc.
Cửa viện mở rộng, than cháy lách tách, ánh lửa nhuộm trong ngoài ngưỡng cửa thành cùng một màu ấm.
Gần nửa con ngõ ở Nhuận Châu tụ trong viện nhà ta ăn bữa đoàn viên.
Mãi đến khuya, bọn trẻ mới lần lượt được gọi về nhà đón giao thừa.
Đình Quân dựa vào cột hành lang ngủ gà ngủ gật.
Ta cũng nằm mơ.
Trong mộng không nhìn rõ là sáng sớm hay hoàng hôn.
Thê Trì đứng giữa một vùng sáng trắng, tóc b.úi cao, trên trán buộc một dải vải xanh xám, càng làm gương mặt thanh tú hơn.
Trong khuỷu tay nó cuộn tròn một con mèo đen, đang nhắm mắt ngủ yên.
Ngoại truyện Lục Thê Trì
Từ khi bắt đầu có ký ức.
Những gì ta biết về mẫu thân ít đến đáng thương.
Biểu cô nói ta đã bị bỏ rơi.
Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt tươi cười của người, trông không giống đang nói dối.
“Trì nhi đừng buồn, biểu cô thấy con đáng thương mới chịu bồi dưỡng con. Chỉ cần con có chí tiến thủ, sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”
Khi ấy ta vừa tròn bốn tuổi.
Con nhà khác đều có mẫu thân ở bên, chỉ riêng ta không có.
Phụ thân cũng không ở đây.
Ta ngồi trên ngưỡng cửa chờ rất lâu, chờ tới khi mặt trời ngả về tây, chờ những chiếc đèn l.ồ.ng trong phủ lần lượt sáng lên, chờ đến khi biểu cô xuất hiện trước mặt.
Người ngồi xổm xuống, chìa tay về phía ta: “Đứa ngốc này, nàng ấy không cần con nữa rồi!”
Những lời ấy như nước thấm vào kẽ gạch, từng chút từng chút ngấm vào xương ta.
Ta thật sự tin.
Tin mình bị vứt bỏ, tin không ai cần mình, tin biểu cô là người duy nhất bằng lòng giữ ta lại.
Thế là ta càng cố gắng, càng nghe lời, càng muốn thuộc từng điều quy củ một.
Bởi biểu cô nói: “Chỉ có đứa trẻ ngoan mới xứng được người ta giữ lại.”
Người dạy ta quy củ, cũng dạy ta đạo lý.
Những đạo lý ấy được ghép thành từng câu ngắn, bắt ta đọc đi đọc lại hết lần này tới lần khác.
Mềm lòng chẳng có ích gì.
Vật sống rồi sẽ bỏ đi, chỉ có thứ đã c.h.ế.t mới không rời khỏi ta.
Nhưng ta quá cô độc.
Vì vậy ta lén nuôi một con mèo đen trong đống cỏ khô sau phòng củi.
Chưa được mấy ngày, biểu cô vẫn phát hiện.
Người xách con mèo đen lên, nụ cười dịu dàng, giống như đang mở một món quà vốn không nên mở.
Người cúi xuống, lật bụng con mèo lên, chỉ vào một vết rạch dài mảnh trên bụng nó.
Ta lùi về sau, nhưng cánh tay bị người ta giữ c.h.ặ.t.
Biểu cô túm tóc mai trước trán, ép ta ngẩng đầu.
Con mèo bị treo lơ lửng giữa không trung, mềm oặt, ánh trăng rơi trên thân nó, đôi mắt hé mở như chỉ còn thiếu một hơi thở cuối.
“Trì nhi nhớ kỹ, chỉ có thứ đã c.h.ế.t mới không rời khỏi con.”
Biểu cô giật mạnh bụng nó ra, đưa ngón tay vào trong, dạy ta nhận biết nội tạng của nó.
“Trì nhi nhớ chưa?”
“Trì nhi nhớ chưa?”
“Trì nhi nhớ chưa?”
Biểu cô quả thật rất biết cách dạy người.
Bắt đọc lặp đi lặp lại, phạt dán người vào tường, nếu vẫn chưa được thì ấn ta xuống chum nước.
Ấn xuống, kéo lên, rồi lại ấn xuống.
Ngày qua ngày.
Dường như ta thật sự đã bị những lời ấy tẩy sạch đầu óc.
Người nói đúng thì cứ xem là đúng vậy.
Dù sao ta cũng chẳng còn thứ gì khác để tin.
Khi trở về bên mẫu thân, ta không cảm thấy người yêu ta bao nhiêu.
Chẳng phải bên cạnh người đã có đệ đệ Đình Quân rồi sao?
Vì sao còn phải cố chen vào đời ta, giảng cho ta những đạo lý ấy?
Người nói quy củ là vỏ, bản tâm mới là hạt.
Ta không nghe.
Biểu cô nói tất cả đều là giả.
Mẫu thân nhớ tới ta chỉ vì Đình Quân không đủ tiền đồ.
Ta chẳng qua là kẻ được nhặt về để thay thế nếu cần.
Thật sự là như vậy sao?
Nhìn người bị ta buông lời cay nghiệt, trong mắt đã đầy nước.
Ta bỗng có chút hoảng hốt.
Nhưng ngay giây sau, những ký ức bị đóng đinh trong xương lại cuộn trào lên.
Ta lảo đảo chạy về phòng, đau đến lăn lộn trên đất.
“Con sai rồi… con sai rồi…”
Ta không nên nghĩ như vậy.
Mãi cho đến đêm ấy ở Nhuận Châu.
Trong cơn hôn mê, ta thấy mẫu thân đỏ mắt vì tự trách, không ngừng trách mình sơ suất.
Ta ngẩn ngơ nhìn người.
Lần đầu tiên có người rơi lệ vì ta, thật kỳ lạ.
Ta cứ tưởng mình đã không còn biết khóc.
Nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy đôi mắt người, nước mắt bỗng trào xuống như mưa.
Ta đã đem người so với biểu cô, vậy mà vì sao người vẫn cứu ta?
Nhất định là vết thương quá đau.
Nhất định là những lời bao năm nuốt xuống, tới trong mộng lại bị nhai đi nhai lại.
Ngày tháng ở Nhuận Châu rất dài.
Gió mặn mài người, nước giếng dạy người.
Những lời biểu cô rót vào tận kẽ xương ta, thật sự đã bị hòa tan đi một góc.
Ta mới phát hiện, hóa ra những thứ bao năm qua ta tưởng có thể dùng để cân đo một con người —
Thân phận, quy củ, làm điều được cho là đúng, bản lĩnh khiến người khác ngậm miệng — thật ra chẳng đo được gì cả.
Vì sao mẫu thân lại muốn ta học những điều khác ấy?
Người bạn cùng làm trong xưởng giấy nghe ta kể xong, khẽ thở dài: “Là vì yêu.”
À.
Người yêu ta.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Vậy chờ ta làm xong những việc nên làm, ta sẽ trở về Nhuận Châu.
Ta muốn nói cho người hai bí mật.
Bí mật thứ nhất là buổi sáng người rời khỏi nhà.
Ta chạy theo ra ngoài, thật ra vì ta vừa gặp một cơn ác mộng.
Ta mơ thấy người ôm đệ đệ, thật sự nói với ta một câu: “Ta chính là không cần con nữa!”
Bí mật thứ hai là ta từng phát hiện người để lại cho phụ thân một hàng chữ.
“Nếu nó gây họa, bảo nó tới tìm ta.”
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Cuối cùng ta cũng đi hết đoạn đường cuối cùng.
Ngày ra khỏi cổng thành, gió bắc hiếm khi dịu xuống, như thể hương bánh quế hoa đã theo gió ùa tới trước.
HẾT.
