Sao Băng Qua Trời - Chương 230: Gãy Thêm Nhịp Cầu - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:02

Suốt một đêm, Tử Hân cứ thấp thỏm ngồi bên cạnh chăm sóc Hạo Nhiên bởi anh lên cơn sốt, thế nhưng, mỗi lần cô đề nghị đưa anh đến bệnh viện thì anh lại nằng nặc đòi ở nhà.

Đường cùng, cô đành gọi Tô Mộc Linh, nhờ cô bạn chiều mai tan làm thì ghé nhà chuyền nước cho anh chứ coi bộ anh đuối lắm.

Kelvin vẫn đang trong chuyến công tác kéo dài khắp mấy nước nên Tử Hân nào dám cho anh hay, sợ anh lo lại dở dang công việc. Cô và chồng mình đã làm phiền anh quá nhiều, tiêu tốn thời gian lẫn tiền bạc.

Cùng lúc này, bên kia nước X xa xôi, Thiên Thuận vừa từ nghĩa trang trở về nhà. Thả giày xong, anh buông mình nằm bẹp trên sô pha, gác tay lên trán. Kể từ ngày nhận lại ba mình, anh cảm giác xung quanh bản thân và ông toàn m.á.u là máu.

-        Sao con không bật điện? – Lý Hạo Nam bước vào, vừa hỏi vừa đưa tay nhấn công tắc.

-        Vì bản thân quá tội lỗi nên con sợ đối diện ánh sáng. – Thiên Thuận hờ hững đáp.

-        Con đang trách ba về chuyện của Nhươc Bân à? Con không thấy nó định g.i.ế.c ba ư? – Lý Hạo Nam ngồi phịch xuống ghế, gằn giọng hỏi.

-        Mọi chuyện xảy ra đến tận hôm nay đều do ba khơi nguồn từ trước, ba còn ấm ức gì chứ?

Nói rồi, Thiên Thuận nhắm mắt. Tới thời điểm hiện tại thì anh đã thôi hết nhảy nhót, gào thét với ba mình nữa, bởi anh đã cạn kiệt cả sức lực lẫn tâm trí rồi. Anh bây giờ có khác nào con rối đang múa theo những sợi dây mà ông giật đâu.

Chính vì anh cứ thầm thầm, lặng lặng như vậy càng khiến Lý Hạo Nam thêm nhọc lòng. Ông thở dài, dặn dò anh nhớ ra khóa cửa hẵng ngủ rồi nhanh chóng cất bước quay lưng.

Cái c.h.ế.t của Tử Hương là một nỗi đau lớn với ông, cuối cùng, đời ông định sẵn là cô độc về già, hạnh phúc lần nữa vuột khỏi tầm tay.

-        Mình đi đâu đây thưa chủ tịch. – Ca nhỏ giọng hỏi khi Lý Hạo Nam vừa ngồi vào.

-        Về nhà thôi. À, các giấy tờ của anh em lo đến đâu rồi? – Ông mệt mỏi cất tiếng.

-        Dạ, tôi đang gấp rút hoàn thành ạ. – Ca đáp.

Lý Hạo Nam gật gù, tựa hẳn ra ghế sau mà nhắm mắt. Mấy đêm liền túc trực cạnh linh cữu của Tử Hương, ông muốn gục ngã rồi. Cô đến bên đời ông xinh đẹp và kiều diễm như đóa hồng thắm, ấy mà ngày ra đi lại chẳng còn nguyên vẹn hình hài.

Qua khe hở của bức màn, Thiên Thuận mím môi nhìn theo chiếc xe dần xa khuất. Thứ tình cảm anh dành cho ông đan xen giữa thương và hận khiến bản thân vô cùng khó chịu.

Có đôi khi, anh muốn tìm cái c.h.ế.t để giải thoát chính mình nhưng nghĩ lại rồi thôi, anh sợ nếu anh mất đi, sẽ hết cơ hội gặp mặt Tử Hân để nói với cô lời xin lỗi.

Tô Mộc Linh cũng đã đổi số liên lạc từ lâu, thành thử anh chẳng có cách nào hỏi han thông tin về người thương cả.

Nỗi nhớ nhung da diết bào mòn trái tim anh từng giây từng phút. Có ngờ đâu giông gió cuộc đời phút chốc ập tới cuốn xô cả anh lẫn cô về hai miền đất lạ. Chẳng biết nơi xa ấy, cô sống có tốt chăng.

Buồn tình, anh rút điện thoại gọi cho Cảnh Lâm.

-        Cảnh Lâm, đi uống với tôi vài ly nhé.

-        Sớm vậy à? Thôi được, để tôi ký xong mấy văn kiện đã, cậu cứ tới đâu đi rồi nhắn địa chỉ cho tôi. – Cảnh Lâm đáp vội.

Lúc Cảnh Lâm tới điểm hẹn thì Thiên Thuận đã cưa gần hết chai vang đỏ. Hắn kéo ghế ngồi đối diện anh, với tay lấy chai rượu sang phía mình, tự rót.

-        Luật sư Cảnh, cậu đang ăn uống với một tên tội phạm đấy, cậu sợ không?

-        Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế? Tôi biết cậu là tội phạm mà, gọi là chiếm đoạt tài sản nhỉ? – Hắn cười nhạt.

-        Không, tội này nặng lắm. Cảnh Lâm à, tôi đã g.i.ế.c người một cách tàn nhẫn.

Nói xong, Thiên Thuận dốc hết ly vang vào miệng và trải lòng cho Cảnh Lâm tất cả sự thật về người ba tưởng chừng đã mất của mình, để rồi vì bảo vệ ông lẫn Tử Hân mà anh hại c.h.ế.t năm mạng người cả già lẫn trẻ.

Giờ thì, anh đang trong kế hoạch thâu tóm hết sản nghiệp Lý gia cùng ông ấy.

Cảnh Lâm mím chặt môi nhìn người trước mặt. Hóa ra đây là lý do Thiên Thuận đột ngột dừng tất cả kế hoạch cũng như chẳng nhắc gì đến việc lật kèo kia cả. Bàn tay ấy đã nhúng chàm, anh theo dấu chân tội lỗi mà trượt dài. Thật quá oan trái.

Bất giác, hắn thấy tội nghiệp Hạo Nhiên lẫn Tử Hân, thế nhưng càng xót xa cho thằng bạn thân. Hiếu và tình luôn là lựa chọn rất khó.

-        Sao vậy? Cậu ghét tôi lắm đúng chứ? – Thiên Thuận chợt hỏi, khóe mi nhạt nhòa một dòng lệ buồn.

-        Thiên Thuận, vì cậu vẫn còn biết phân biệt đúng sai phải trái nên tôi không ghét cậu. Tôi tin cậu có dự tính của riêng mình.

Hắn vừa dứt câu, anh gục mặt xuống, rấm rứt khóc. Cái c.h.ế.t của Tử Hương và Lưu Nhược Bân khiến cán cân tội lỗi trong anh càng thêm nặng trĩu. Anh biết dự tính điều gì bây giờ, đâu thể trả mạng lại cho ai.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.