Sao Băng Qua Trời - Chương 232: Cầu Hôn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:02
Khi mái chèo khua con thuyền trôi chơi vơi giữa lòng sông. Hạo Nhiên bỗng ngừng tay, ánh mắt ân tình sáng tựa sao đêm của anh cứ dán vào gương mặt thanh tú đối diện khiến Tử Hân bất giác bối rối như thể ngày đầu hẹn hò cùng tình nhân.
- Anh làm gì nhìn em dữ vậy? – Cô cúi đầu, hỏi khẽ.
- Tử Hân.
Nghe tiếng Hạo Nhiên gọi tên mình, Tử Hân bất giác ngước lên. Nhác thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay anh, cô ngơ ngác chẳng hiểu hôm nay là nhân dịp gì mà anh bày trò tặng quà mình. Kỷ niệm ngày cưới là mùa hè, nào phải xuân đâu.
- Anh… - Cô ngập ngừng cất tiếng.
- Tử Hân, mặc dù chúng ta đã là vợ chồng nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em. Thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh và em bỏ lỡ những thời khắc quý giá. Em à, tương lai phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng cho dù là vậy thì anh vẫn sẽ cố gắng để được bên em mãi mãi. Em… có đồng ý đồng hành cùng anh trong suốt kiếp người này không?
Câu nói tâm tình của Hạo Nhiên đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Tử Hân. Khóe môi cô nở một nụ cười méo xệch và dòng lệ long lanh rơi xuống theo cái gật đầu rất khẽ.
Anh dịu dàng nâng bàn tay thon dài lên, cẩn thận trao chiếc nhẫn cầu hôn vào.
Trên dòng sông lấp loáng ngàn sắc sáng dọc hai bên bờ, đôi vợ chồng trao nhau chiếc hôn ngọt ngào say đắm giữa những giọt nước mắt mặn đắng. Chiếc thuyền cứ thế, lênh đênh dập dìu ru êm giấc mơ hạnh phúc.
Khi cảm giác sương đêm đã rơi nhiều, Hạo Nhiên mới chèo trở vào bờ, thanh toán tiền và chở Tử Hân về. Ngày mai, anh sẽ bay chuyến bay sớm nhất để có thể trở về bên cô nhanh nhất.
Nếu không phải vì có cuộc hẹn hợp tác với nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thì anh đã đưa cô theo mình mà anh thì cũng nóng lòng nên đâu thể chờ thêm một ngày.
- Chồng ơi, anh cầu hôn mà không có hoa, em phải bắt đền anh. – Tử Hân dụi đầu vào cánh tay anh, nũng nịu.
- Ờ. Anh quên mất, nào, em muốn anh làm gì? – Hạo Nhiên cưng chiều hỏi.
- Anh làm bánh bột ngô cho em ăn nhé, em ăn ngon rồi thì ngày mai sẽ đàm phán tốt hơn. – Cô cười chúm chím, đáp lời.
- Được, chiều ý em.
Dứt lời, Hạo Nhiên cho xe tạt vào bách hóa mua bột rồi chạy thẳng về nhà. Chính vì những đòi hỏi vụn vặt của cô quá sức đơn giản nên càng khiến anh thêm xót xa.
Anh hiểu cô chỉ mong một mái ấm hạnh phúc an yên chứ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ là mối thâm thù vẫn còn đó nên ước mơ chưa thể trọn vẹn.
Trong căn bếp ấm cúng, cả hai mặc tạp dề đôi và cùng nhau làm bánh. Hạo Nhiên thoăn thoắt tách trứng, đánh bột và bắc chảo lên chiên, còn Tử Hân thì làm salad rau củ để ăn kèm.
Lúc trước, cứ mỗi lần ăn bánh này là cô nghẹn ngào, nhớ nhung quá khứ đau buồn nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cô lại cảm giác rất vui vẻ khi ngồi thưởng thức chúng cùng anh.
- Chúng ta lên sân thượng, vừa ngắm sao vừa ăn nhé. – Hạo Nhiên hào hứng đề nghị.
- Sao ư? Anh à, anh nghĩ sẽ thấy được sao giữa rừng ánh sáng này ư? – Tử Hân bĩu môi, châm chọc.
- Đương nhiên thấy rồi, anh thấy hai ngôi sao, cả ngày lẫn đêm đều sáng lấp lánh.
Vừa nói, Hạo Nhiên vừa tiến lại gần và hôn nhẹ lên mi mắt vợ. Tử Hân biết anh đang ghẹo mình, đưa tay thụi cho một cái vào bụng anh rồi bỏ chạy lên lầu trước.
Anh vội vàng đuổi theo phía sau. Khốn nỗi vì lật đật quá mà anh bất cẩn trượt tay, đánh rơi luôn cái dĩa. Những chiếc bánh tròn xinh lăn hết xuống bậc thang.
Nghe tiếng động phía sau, Tử Hân vội vàng quanh lui và chứng kiến thành quả nãy giờ của mình và Hạo Nhiên đang tìm đường chui vào miệng thổ địa. Trông cái bản mặt hối lỗi của anh, cô hết nhịn nổi, bật cười lớn.
- Đổ hết rồi mà em còn cười được. – Anh buồn rầu cúi xuống dọn dẹp.
- Không sao cả, nhặt lên là ăn được mà, có bị gì đâu, ăn dơ sống dai, anh lo gì.
Cô lầy lội bóc chiếc bánh cho vào miệng nhai, tay còn lại thì phụ anh nhặt hết những chiếc đang vương vãi.
Cũng may, ban nãy cô trộn salad hơi nhiều nên còn để riêng bên dưới. Bánh thì còn dùng được chứ salad làm sao mà hốt lên ăn tiếp.
- Tử Hân à, anh không biết là em bẩn thế đấy. – Hạo Nhiên nhăn mặt nhìn cô.
- Rồi sao? Anh khó mà dung hòa cùng em, đúng chứ? – Cô phồng má, vặn hỏi lại.
- Đâu có, cùng lắm thì…anh ăn bẩn giống em.
Dứt lời, Hạo Nhiên cũng ngoạm luôn chiếc bánh vừa nhặt. Cả hai nhìn nhau, bất giác phì cười. Anh hiểu cô vì tiếc công sức anh làm, sợ anh buồn nên mới như vậy, còn cô cũng biết anh đang đùa giỡn với mình.
Thứ tình yêu nam nữ cô dành cho anh đã ươm mầm tự lúc nào chẳng hay và đến hiện tại đã lớn dần theo năm tháng.
Thế nhưng, cô vẫn chưa lần mở miệng nói anh nghe lời trái tim của mình bởi vẫn còn ngại ngần chuyện trước đây anh từng thấu tỏ tình cảm cô dành cho Thiên Thuận. Vậy nên, cứ chôn chặt vào trong, chỉ có thể thể hiện bằng hành động, lo lắng và chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.