Sau Khi Lỡ Gọi Video Cho Anh Kế Lúc Đang Tắm - Chương 4
Cập nhật lúc: 05/08/2026 11:01
Trên đường về khách sạn, tim tôi cứ đập không ngừng.
Không dám nhìn vào mắt anh, vừa về đến phòng là tôi liền chạy đi tắm ngay.
Đúng là họa vô đơn chí, tắm xong lau khô người định mặc đồ vào, thì mới phát hiện mình quên cầm theo.
Do dự mãi tôi mới đành hét lớn:
"Anh ơi!!"
"Sao thế?"
"Em quên lấy quần áo rồi, anh lấy giúp em với."
Anh im lặng một lát rồi đáp:
"......Được."
"Bộ đồ ngủ em để trên giường đúng không? Thế còn quần lót?"
"Cái màu hồng ren hay là cái có nơ?"
Bị hỏi thẳng thắn như vậy, tôi thấy ngại ngùng không rõ lý do.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn quần áo toàn là anh giặt, cái nào mà anh chưa từng thấy qua chứ.
"Thì... thì cái có cái nơ ấy."
Anh bỗng khẽ cười một tiếng:
"Lớn chừng này rồi mà còn mặc loại có nơ, trẻ con quá đấy."
Không biết tại sao tôi thấy giọng anh nghe cực kỳ nam tính.
Nghe đến mức tai tôi tê dại.
"Anh đừng có mà quản!"
Anh đưa đến rất nhanh, tôi hé cửa một khe nhỏ.
Anh thò tay vào, ngón trỏ thon dài xỏ qua một bên nơ, khẽ móc trên đầu ngón tay.
Tim đập rất nhanh, tâm trí bắt đầu lung lay, nghĩ lung tung cả lên.
Ngón tay anh dài thật.
Trên mu bàn tay còn nổi cả gân xanh.
Nghe người ta nói tay to thì thường là......
Tôi vội vã vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo lại.
Anh ấy là anh trai mình đấy!
Đang nghĩ cái gì thế này!
Anh chặc lưỡi:
"Sao còn chưa lấy? Định để anh mặc hộ à?"
Tôi vội giành lấy quần áo:
"Anh mau đi chỗ khác đi."
Trong lòng rối loạn đến mức lúc xoay người tôi vô tình giẫm phải vũng nước:
"Á!"
Tôi vội tìm chỗ bám víu, tay đập mạnh vào cánh cửa.
Khoảnh khắc đẩy cửa lao tới, tôi bất ngờ nhào thẳng vào lòng anh trai.
Ngay khi cơ thể chạm nhau, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi luống cuống định đứng dậy, lại bị trượt chân ngã nhào.
Anh trai khẽ hừ một tiếng, vội vàng ấn c.h.ặ.t lấy eo tôi.
Sau một hồi lâu, giọng anh khản đặc, có chút nghiến răng nghiến lợi:
"Xem video chưa đủ, giờ còn muốn tới tận nơi thân mật hả?"
"Em gái, em muốn hủy hoại cái nhà này sao?"
"Muốn danh chính ngôn thuận với em thì em lại chẳng chịu, chỉ toàn hành hạ anh thôi."
11
Tôi sắp khóc vì xấu hổ rồi.
Chẳng dám nghe anh nói gì thêm nữa.
Tôi vội ngồi dậy, gom đống quần áo dúi thẳng lên mặt anh.
"Không được nhìn!!"
Nói đoạn, tôi nhanh ch.óng đứng dậy chạy về phía phòng mình.
Thay đồ xong, tim vẫn đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng hồi lâu mới dám đẩy cửa đi ra.
Anh trai vẫn vùi mặt vào đống quần áo của tôi, giữ nguyên tư thế đó bất động.
Trông chẳng khác nào đã c.h.ế.t rồi vậy.
Tôi có chút lo lắng.
Không... không lẽ bị tôi làm cho ngộp thở rồi?
Tôi rón rén lại gần, nhấc đống quần áo ra.
Chỉ thấy ánh mắt anh mơ màng, lặng lẽ chảy ra hai dòng m.á.u mũi.
Trông như đã mất hồn từ lâu rồi.
Tôi đưa tay thử hơi thở mới yên tâm thở phào.
Liếc xuống phía dưới một cái.
Sao, sao lại thế này......!
"Anh… anh trai, anh có muốn đi tắm lại không?"
Anh dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, không nhịn được lại hít hà mùi hương còn vương lại trên ch.óp mũi.
"Em gái, là em cố ý đúng không?"
"Cố ý gì cơ?"
"Cố ý tắm lúc anh gọi video, cố ý không mặc quần áo lao vào người anh......"
Nghe câu đầu tiên, não tôi như muốn nổ tung.
"Em, em lúc nào......"
Tôi lập tức nhớ lại lúc mình tắm ở ký túc xá mà vẫn gọi điện cho anh.
Kể từ cuộc gọi đó, anh trai trở nên rất kỳ lạ.
Hóa ra......
Anh ấy gọi video!!!
Vậy chẳng phải tôi bị anh nhìn sạch hết rồi sao.
Tôi chộp lấy đống quần áo lại dúi c.h.ặ.t vào mặt anh.
Bây giờ tôi muốn lấy cái đó bịt c.h.ế.t anh để diệt khẩu luôn!!
Một lát sau.
Anh chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Tay vừa buông ra, chỉ nghe thấy giọng anh khản đặc:
"Em gái ngoan, đừng ban thưởng cho anh nữa, anh sắp không chịu nổi rồi."
11
Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại là người khác.
Nhưng một khi bạn bắt đầu thấy ngại, thì một kẻ vốn dĩ rất mặt dày sẽ bắt đầu chẳng biết liêm sỉ là gì nữa.
Trên bãi biển, Hạ Cạnh Tuần nằm dài trên ghế tắm nắng, chiếc áo sơ mi hoa phanh ra một nửa, để lộ cơ n.g.ự.c và tám múi bụng săn chắc.
Gương mặt đẹp trai đó có sức công phá cực lớn.
Khiến những người trên bãi biển không ngừng liếc nhìn, anh ngậm ống hút, uống một ngụm nước dưa hấu.
Yết hầu chuyển động.
Rất gợi cảm.
Tên đào hoa này.
Tôi lặng lẽ ngồi xa anh ra thêm chút nữa, anh lại vừa từ chối một người đến xin phương thức liên lạc, rồi tháo kính râm ra nhướng mày với tôi:
"Em gái, có muốn giúp anh bôi kem chống nắng không?"
"Không."
"Vậy để anh bôi cho em."
Anh lười biếng đứng dậy khỏi ghế, cúi người bế ngang tôi lên rồi đặt xuống ghế.
Bóp kem chống nắng rồi chậm rãi thoa đều lên lưng tôi, những đầu ngón tay ấm nóng của anh lướt qua da thịt khiến tôi rùng mình một cách kỳ lạ.
Chưa bôi được mấy cái, tôi đã không nhịn được mà xoay người ngồi dậy.
Mặt nóng bừng lên, tôi vội vàng uống vài ngụm nước dưa hấu.
Anh chống cằm ngồi xổm dưới đất nhìn tôi, trong mắt chứa đầy ý cười quyến rũ.
"Em gái, em đang uống nước của anh đấy."
Cảm giác càng nóng hơn.
"Em đi xuống biển bơi đây!"
Thấy anh định đi theo, tôi vội chặn lại:
"Anh không được qua đây! Anh em cũng phải có chút không gian riêng tư chứ!!"
Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy mất.
Tâm trí rối bời, mặt cũng nóng bừng không dứt.
Tôi dứt khoát cầm phao bơi lao xuống biển.
Nước biển mát lạnh đã xua tan đi cơn nóng trên cơ thể.
Nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự rối loạn trong đầu tôi.
Hạ Cạnh Tuần rốt cuộc đang có ý gì?
Anh ấy đang tán tỉnh mình sao?
Nhưng chúng mình là anh em mà.
Tôi muốn đuổi hình bóng anh ấy ra khỏi tâm trí.
Thế nhưng trong đầu toàn là gương mặt của anh trai.
Anh trai nằm cùng, anh trai giúp tôi đeo tất, anh trai đưa tôi đi học thêm...
Tôi cứ mặc nhiên cho rằng anh trai phải chăm sóc mình cả đời.
Anh ấy phải luôn đi theo sau lưng tôi.
Tôi nhớ tới câu đùa bâng quơ của mẹ trên bàn ăn.
Đúng vậy.
Anh trai lớn rồi, sao có thể chỉ có mỗi đứa em gái.
Ngộ nhỡ anh ấy kết hôn thì sao?
Sự quan tâm anh ấy dành cho tôi liệu có chia bớt cho người khác không?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, tôi đã không thể chấp nhận nổi.
Nước biển bắt đầu dâng dần lên, mà tôi mải chìm đắm trong suy nghĩ nên chẳng hề hay biết.
Cho đến khi quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra khu vực nước biển vốn đông đúc lúc nãy giờ đã chẳng còn ai.
Tôi vội vàng bơi về phía bờ.
Một con sóng lớn bất ngờ ập tới, lật úp cả người lẫn phao bơi.
Tôi thực sự hoảng loạn.
Cố bám c.h.ặ.t lấy phao bơi vì sợ bị chìm.
Nhưng gió càng lúc càng mạnh, sóng biển cũng ngày càng cao.
Tôi bị sặc nước biển mấy ngụm liền.
"Anh trai..."
Trước khi bị nước biển nhấn chìm, người duy nhất tôi nghĩ đến chính là Hạ Cạnh Tuần.
Hốc mắt nóng lên.
Ý thức dần mờ mịt, tôi suy nghĩ quẩn quanh, tự hỏi tại sao anh ấy lại không ở bên cạnh mình.
