Sự Thật Tình Cha - Chương 2
Cập nhật lúc: 21/08/2026 01:00
Tiền công cao hơn nhiều so với rửa bát ở nhà hàng.
Tôi tuyệt đối không thể đến muộn.
Đình Đình cau mày nhìn tôi.
“Tiểu Lâm.”
“Cậu thật sự chịu nổi không?”
“Hay hôm nay nghỉ một buổi đi.”
“Tớ sợ cứ tiếp tục như vậy, cơ thể cậu sẽ xảy ra chuyện.”
Tôi vẫn không ngẩng đầu.
Ăn quá vội nên mấy lần bị nghẹn, ho đến đỏ cả mặt.
Tôi đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c mấy cái, cuối cùng mới nuốt được cơm xuống.
“Tớ không thể nghỉ.”
“Nếu tớ nghỉ thì mẹ lấy gì sống?”
Đình Đình nghe vậy tức đến run người.
“Mẹ cậu thật sự quá vô trách nhiệm!”
“Cậu vừa mới vào đại học, sao bà ấy có thể để cậu gánh hết chi tiêu trong nhà?”
“Bà ấy có từng nghĩ cho cậu không?”
Tôi chỉ bất lực cười.
“Đó là món nợ tớ phải trả.”
Suốt nhiều năm, tôi luôn sống trong cảm giác có lỗi ấy.
Nếu không có tôi.
Mẹ sẽ không biến thành một người như hiện tại.
Cho nên tôi cảm thấy bản thân không có tư cách than mệt.
Tôi chuyển ba tuyến xe buýt.
Sau đó đội nắng đi bộ thêm gần nửa tiếng.
Lúc đến nơi, người đã choáng váng tới mức gần ngất.
Trước mắt là một căn biệt thự nằm giữa lưng chừng núi.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc giống quản gia bước ra đón.
“Xin hỏi cô là gia sư tới dạy cho thiếu gia phải không?”
Tôi lau mồ hôi trên trán.
Khẽ gật đầu.
Quản gia dẫn tôi vào nhà.
Mức độ xa hoa bên trong hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng.
Ngay cả con ch.ó nuôi ngoài vườn cũng có một căn nhà riêng hai tầng.
Ông dẫn tôi tới thư phòng rồi đặt trước mặt một cốc nước lạnh.
“Cô nghỉ một chút.”
“Tôi đi gọi cậu chủ.”
Tôi lấy giáo án trong túi ra.
Còn chưa kịp sắp xếp thì một cậu bé đã chạy lon ton vào.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu bé lập tức cười.
Hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra vô cùng đáng yêu.
“Chào cô giáo~”
Tôi vốn còn lo con nhà giàu sẽ khó dạy.
Không ngờ cậu bé lại lễ phép như vậy.
Trái tim đang treo cao cũng thả xuống.
Tôi xoa nhẹ đầu cậu.
“Chào con.”
“Sau này gọi cô là cô Cố là được.”
Nghe tới đây, mắt cậu bé lập tức sáng lên.
“Cô Cố!”
“Con cũng họ Cố!”
“Con tên Cố Dương!”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.
Cố Dương.
Cái tên ấy.
Tôi vừa nghe trên bản tin không lâu trước đó.
Đứa trẻ được bố bỏ ra mười tỷ xây một tòa nhà riêng.
Cậu bé trước mắt chính là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Nói cách khác.
Căn biệt thự này.
Chính là nhà bố.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ong.
Cả người đứng bất động.
Hai bàn tay bắt đầu run.
Tất cả những oán hận suốt hơn mười năm lập tức trào lên.
Tôi rất muốn chạy đi tìm bố.
Muốn đứng trước mặt ông hỏi cho rõ.
Tại sao năm đó bỏ lại hai mẹ con?
Tại sao nhiều năm chưa từng hỏi tới tôi?
Nhưng lý trí nhanh ch.óng ngăn lại.
Nếu cứ thế xông tới chất vấn.
Có lẽ tôi chỉ khiến ông thêm chán ghét.
Thậm chí còn đ.á.n.h mất công việc dạy thêm này.
Tôi im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn lựa chọn giả vờ không biết gì.
Dù thế nào.
Hiện giờ kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.
Tôi thật sự cần khoản tiền này.
3
Hai giờ học trôi qua rất nhanh.
Cố Dương vô cùng ngoan.
Hơn nữa nói chuyện rất hợp với tôi.
Chỉ một buổi, chúng tôi gần như đã trở thành bạn.
Cậu bé hoàn toàn không có vẻ kiêu căng của một thiếu gia nhà giàu.
Tôi thu dọn giáo án.
Giao vài bài tập cho mấy ngày tiếp theo.
Sau đó chuẩn bị rời đi.
Không ngờ Cố Dương lại níu nhẹ vạt áo tôi.
Cậu bé ghé sát, thần thần bí bí nói:
“Cô giáo.”
“Từ nhỏ tới giờ con chẳng có bạn.”
“Cô là người bạn duy nhất của con.”
“Con kể cô nghe một bí mật được không?”
Tôi hơi sửng sốt.
Một phần vì không ngờ thiếu gia nhà họ Cố lại không có bạn.
Một phần vì không hiểu tại sao cậu bé vừa gặp đã tin tưởng tôi đến thế.
Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn xoa đầu cậu.
“Được.”
“Con nói đi.”
Cố Dương ghé sát tai tôi.
“Thật ra con có một chị gái.”
“Mấy năm nay bố vẫn luôn tìm chị.”
“Nhưng chẳng tìm được.”
“Cho nên con nghĩ sau này lớn lên, con cũng sẽ giúp bố đi tìm chị.”
Cả người tôi lập tức cứng lại.
Đầu óc trống rỗng.
“Con nói gì?”
Mấy năm nay bố vẫn luôn tìm tôi?
Sao có thể?
Tôi gần như cho rằng mình nghe nhầm.
Nhưng Cố Dương hoàn toàn không nhận ra sắc mặt tôi đã thay đổi.
Cậu bé vẫn vui vẻ nói:
“Con có một người chị thật mà.”
“Nhưng con chưa từng gặp chị.”
“Bố kể chị ấy là một đứa trẻ rất ngoan.”
“Hơn mười năm trước, vợ trước của bố đưa chị đi mất.”
“Bố vẫn tìm suốt từ đó tới giờ.”
“Đáng tiếc chưa bao giờ tìm thấy.”
Trong đầu tôi chỉ còn một mớ hỗn loạn.
Có quá nhiều điểm không đúng.
Tại sao bố lại nói mẹ đưa tôi bỏ đi?
Rõ ràng mẹ nói năm đó chính bố để lại đơn ly hôn rồi bỏ mặc chúng tôi.
Mẹ sau đó trở nên suy sụp.
Cũng vì bị bố phản bội.
Rốt cuộc.
Ai mới là người nói dối?
Cố Dương thấy tôi ngẩn người không đáp, lập tức kéo tay tôi sang một căn phòng khác.
Cậu bé đẩy cửa.
“Cô nhìn này.”
“Đây là phòng bố chuẩn bị cho chị.”
“Bố nói nếu một ngày chị trở về, nhất định phải có phòng riêng.”
“Bố còn nhớ chị thích nhất màu cam nên căn phòng toàn màu cam.”
“Rèm cửa là con chọn.”
“Có đẹp không?”
Tôi cố kìm cảm xúc.
Chậm rãi đi quanh căn phòng.
Trên bàn có một tấm ảnh đã cũ.
Trong ảnh.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang ôm một bé gái trên bãi cỏ.
Tôi nhận ra ngay.
