Tan Vào Hư Vô - Chương 2
Cập nhật lúc: 23/08/2026 06:00
"Mấy năm rồi mà cậu vẫn hậu đậu y như cũ."
Tôi nhìn điện thoại trong tay rồi ngước lên nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Trình Hàm nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên: "Không nhớ ra hả? Là mình, Trình Hàm đây."
Trình Hàm? Sao tôi quên được. Bạn cùng bàn cấp ba của tôi. Người thích chơi bóng rổ, thích ngủ nướng, tiết tự học buổi sáng nào cũng lim dim rồi quay sang xin chép bài tôi. Giáo viên khi đó mắt nhắm mắt mở cho qua, vì bài văn "Bố em làm chủ tịch quận" của cậu đủ để tả hết cả đời. Hồi đó ai cũng nghĩ tương lai cậu sẽ thuận buồm xuôi gió. Đến năm 12 thì cậu cãi nhau ầm ĩ với nhà vì đòi theo âm nhạc, bỏ đi, rồi biệt tăm luôn.
Cậu nhìn vẻ mặt tôi rồi cười khẽ: "Sao, nhớ ra chưa?"
Tôi gật đầu, kéo khăn quàng che cao cằm hơn: "Lâu quá không gặp. Cậu làm ở đây à?"
Trình Hàm lắc đầu: "Quán của bạn mình thôi. Ca sĩ chính hôm nay bận đồ xuất nên gọi mình tới thế chỗ."
Tôi "ừ" một tiếng, rồi lại không biết nói gì. Lớn lên rồi ai cũng khác. Mấy đứa từng khoác vai nhau đi vệ sinh giờ chỉ biết nâng ly nịnh nhau trên bàn nhậu. Mấy cô bạn từng thức đêm nghe mình kể khổ, đến lúc cưới còn chẳng gửi thiệp. Người ta gọi đó là trưởng thành. Mà giữa cái dòng đời cuốn đi đó, hình như chỉ có Trình Hàm là đứng yên một chỗ.
Cậu đột nhiên vươn tay khoác vai tôi: "Đi thôi, để mình đưa cậu về."
Khoảnh khắc đó tôi như quay về 10 năm trước. Lúc 16 tuổi, cậu chơi bóng xong, lười nhác khoác vai tôi đang làm bài: "Đi thôi, ra căng tin với mình." Khi đó tôi sẽ gật đầu: "Ừ." Còn bây giờ, 10 năm sau, tôi chỉ biết lúng túng nghĩ cách từ chối.
Trình Hàm nhìn ra vẻ ngại của tôi, cười gian: "Thôi đi, tự soi cái mặt cậu đỏ đến mức nào kìa. Học sinh ngoan năm nào cũng biết uống rượu rồi hả?"
Mặt tôi vốn đỏ vì rượu, giờ càng đỏ hơn. Chưa kịp nói gì thì Trình Hàm đã rút chìa khóa xe: "Chờ đây, để mình đi lấy xe."
Một lát sau, một chiếc Mercedes đỗ trước mặt tôi. Kính hạ xuống, cậu gọi to: "Lên đi."
Có lẽ vì con người bây giờ của Trình Hàm làm tôi nhớ lại bọn mình ngày trước, nên tôi cũng bớt căng thẳng. Tôi kiếm chuyện hỏi: "Hồi đó cậu đi đâu vậy? Nói đi là đi luôn."
Trình Hàm mím môi: "Cãi nhau với nhà chứ gì. Mình một mình chạy lên Bắc Kinh ký hợp đồng với công ty. Công ty chi tiền cho mình đi học nhạc ở nước ngoài."
Tôi "ồ" một tiếng: "Công ty đó tốt ghê."
Ai ngờ Trình Hàm quay đầu nhìn tôi bật cười: "Trên đời làm gì có cái bánh nào tự dưng rơi xuống. Sau này mình mới biết là mẹ mình không nỡ nhìn mình khổ nên âm thầm liên lạc với công ty nhờ họ giúp."
Tôi lại "ồ" một tiếng. Trong xe im ắng. Đèn đỏ, Trình Hàm bất ngờ siết c.h.ặ.t t.a.y lái: "Thật ra cũng không hẳn là biến mất không lời từ biệt."
Tôi ngẩn ra: "Hả?"
Trình Hàm nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh: "Lúc đó mình có quay về trường tìm cậu đấy. Leo tường vào. Khi đó các cậu đang học thể d.ụ.c, mình đứng nhìn một cái rồi đi luôn."
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi làm tôi luống cuống. Tôi chỉ nghĩ là cậu không nỡ xa bạn cũ nên nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Xe dừng trước chung cư. Tôi ngạc nhiên vì đèn nhà mình vẫn sáng. Ngẩng đầu lên, thấy một bóng người tựa bên cửa sổ.
Trình Hàm xuống xe, cũng ngước nhìn theo. Không biết có phải do đèn ch.ói không mà cậu nheo mắt: "Bạn trai cậu à?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Trình Hàm bỗng cười: "Thế này thì phải làm sao đây?"
Tôi khựng lại, bất giác nhớ về 10 năm trước. Hồi đó có một cậu bạn lớp bên theo đuổi tôi, sáng nào cũng tặng bữa sáng kèm thư tình. Kết quả toàn bị Trình Hàm cướp mất để ăn hoặc xé làm giấy nháp. Cậu vừa nhai vừa lầm bầm: "Phải làm sao đây? Nếu cậu yêu đương thật thì mình chép bài của ai nữa. Cho nên cậu không được yêu đương."
Tôi chớp mắt: "Yêu đương với chép bài thì liên quan gì?"
Trình Hàm thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Giọng điệu 10 năm trước chồng lên hiện tại. Tôi nói: "May mà bây giờ không cần chép bài nữa."
Trình Hàm quay đầu, cười khó hiểu: "Thôi, mình đi đây."
Tôi đáp: "Ừ."
Xe chạy xa dần. Tôi thu lại nụ cười, ngước nhìn lên lầu. Tùy Hoài vẫn tựa bên cửa sổ, lông mày cau c.h.ặ.t. Thấy tôi nhìn lên thì lùi người lại, kéo rèm kín mít.
Lên nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khói t.h.u.ố.c nồng nặc. Tùy Hoài bỏ t.h.u.ố.c nhiều năm rồi, anh nói vì Bùi Trì không thích. Ở với tôi thì hút lại, nhưng chưa bao giờ hút dữ như vậy. Anh ngồi trên sofa, mắt đỏ ngầu, nhìn tôi nhưng không nói gì.
Tôi định đi ngang qua vào phòng thì Tùy Hoài gọi: "Lâm Niên Tứ."
Tôi quay lại, mặt không biểu cảm. Chắc anh không ngờ tôi lạnh nhạt như vậy. Mấy lời chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong cổ. Vẻ giận dữ cũng tan đi. Anh mở miệng: "Tối nay em ra ngoài à?"
Tôi gật đầu, tay đặt lên nắm cửa. Tùy Hoài đứng bật dậy, có vẻ hoảng: "Trước giờ em đi đâu cũng nói với anh một tiếng. Ít nhất cũng để lại đèn chờ anh về."
Tôi im lặng mấy giây, rồi quay lại nhìn thẳng anh: "Thế à? Em còn tưởng anh với Bùi Trì ở cùng nhau, tối nay không về nữa cơ."
Tùy Hoài không nói gì. Nhìn anh im lặng, tim tôi chìm xuống. Ở bên anh bao năm, tình cảm sâu đậm thế nào, chỉ cần nhắc đến Bùi Trì, tôi mãi là lựa chọn thứ hai, là đóa hồng héo, là người bị bỏ lại.
Tùy Hoài bóp trán, bất lực giải thích: "Công ty cô ấy xa nhà, tối bắt xe không an toàn."
Tôi nhìn anh như nhìn một cái áo bông mốc meo, chỉ còn thấy bất lực. Cãi nhau là chuyện của người còn yêu. Tôi hờ hững gật đầu: "Em hiểu." Rồi đóng cửa phòng lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tùy Hoài đã đi. Cả đêm anh không về phòng. Sắp đến Tết, công ty cho nghỉ mấy ngày. Vì Tùy Hoài yêu cầu giữ bí mật chuyện yêu đương nên với gia đình tôi vẫn nói mình độc thân. Mọi năm ba mẹ đều gọi hỏi chuyện tình cảm. Họ truyền thống, nghĩ đích đến của phụ nữ là kết hôn sinh con. Năm nay lại yên ắng lạ. Tôi tưởng họ nghĩ thông rồi, cho đến chiều Tùy Hoài về, d.ụ.c tôi thay đồ ra nhà hàng.
Tôi cau mày: "Anh có tiệc tiếp khách à?"
Ánh mắt Tùy Hoài tránh đi: "Anh gọi ba mẹ em rồi. Dù sao cũng ba năm, nên định luôn ngày cưới đi."
Tim tôi hụt lại, dự cảm xấu dâng lên. Giọng tôi run vì tức: "Anh liên lạc với ba mẹ em rồi?"
Tùy Hoài nhắm mắt một giây: "Em không muốn cưới anh à?"
Tôi ngẩng đầu, chắc nịch: "Đúng, em không muốn."
Nếu là trước đây tôi sẽ ước ký giấy ngay tại chỗ. Vài tháng trước tôi cũng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì không. Tôi không muốn tự lừa mình nữa. Tôi biết rõ Tùy Hoài không yêu tôi, và tôi cũng không hạnh phúc. Tình yêu đơn phương của tôi chỉ là trò cười. Tôi nhìn anh, không hiểu sao anh lại thành ra thế này. Anh vốn là chàng trai ngạo nghễ trên bục phát biểu, dù không yêu tôi cũng nên tôn trọng tôi.
Nhìn vẻ hoảng hốt của Tùy Hoài, mắt tôi cay. Nước mắt lăn xuống. Không rõ tôi khóc vì anh hay vì chính mình.
Tùy Hoài ôm c.h.ặ.t lấy tôi: "Xin lỗi Niên Niên, anh chỉ sợ mất em. Anh thật sự chỉ sợ mất em thôi."
Tôi khóc đến mức không còn sức đẩy ra. Trong đầu có một giọng nói rất rõ: "Anh không phải vì yêu em nên sợ mất. Anh chỉ vì sắp mất thứ mình cho là của mình nên không cam lòng."
Tôi kìm cảm xúc, giọng nghẹn: "Ba mẹ em đã đến rồi thì ăn bữa này cho xong đi."
Tùy Hoài buông tôi ra, mắt sáng lên: "Được, được."
Nhà hàng rất sang, nổi tiếng ở Giang Thành. Tôi mặc váy dài đen, tóc b.úi gọn. Ngày xưa lúc Tùy Hoài thăng chức giám đốc, công ty tổ chức tiệc mừng, tôi lén mua chiếc váy này, mong anh mời tôi đi cùng. Cuối cùng anh thậm chí không kể cho tôi nghe về buổi tiệc đó. Hình như cũng tổ chức ở đây.
Tùy Hoài rất vui, mặt đầy ý cười: "Hôm nay ăn với ba mẹ anh trước. Ngày kia ba mẹ em cũng tới Giang Thành, ăn thêm bữa nữa để định luôn ngày cưới."
Anh quay sang như hỏi ý tôi. Trong mắt anh, tôi thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình. Tùy Hoài sững lại, nắm tay tôi đặt lên tay anh: "Không sao đâu, chỉ cần định được ngày là ổn rồi."
Anh kéo tôi đi nhanh hơn. Lòng tôi chỉ còn lạnh lẽo. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Tôi biết rất rõ. Vì từng yêu nên tôi hiểu. Bây giờ tôi hoàn toàn không yêu anh nữa.
Thang máy lên tầng 12. Điện thoại Tùy Hoài reo. Tôi liếc tên hiển thị, tim bị bóp c.h.ặ.t rồi buông lỏng. Giống như tòa nhà sắp sập, vừa sợ nó sập vừa sợ nó không sập. Đến lúc sập lại thấy nhẹ nhõm.
Tùy Hoài cau mày, tắt máy. Đi được mấy bước, điện thoại lại reo. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt bất an.
Tôi nhếch môi, giọng mệt mỏi: "Anh nghe đi."
Tùy Hoài như nhận được lệnh, bắt máy ngay. Tiếng phụ nữ đầu dây bên kia nức nở, rất rõ. Vài phút sau, anh cúp máy, vẻ mặt khó xử: "Bên Bùi Trì có chuyện."
Tôi không nghĩ ngợi: "Anh đi."
Tùy Hoài sững người, chắc không ngờ tôi dứt khoát vậy. Anh do dự: "Thật sự ổn chứ? Còn ba mẹ em?"
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay. Có những lúc con người không có lựa chọn. Cái gọi là lựa chọn chỉ là cho bạn cơ hội tự đầu hàng. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi giữ lại cho mình.
Tôi nói: "Không sao, em tự xử lý."
Tùy Hoài như yên tâm hẳn, chạy về phía thang máy. Đến giây cuối cửa đóng lại, anh cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, hít sâu mấy hơi. Điện thoại rung. Wechat, tin nhắn thoại của mẹ, hơn 30 giây. Tôi bấm nghe. Giọng mẹ hưng phấn: "Con à, ba mẹ đến cổng khách sạn rồi ấy. Lão già, cổng ở đâu nhỉ? Con xem con gái mình giỏi chưa? Làm việc ở thành phố lớn, còn tìm được bạn trai hiếu thảo thế này." Trong tin nhắn còn có tiếng ba tôi cười.
Nghe xong, tôi sụp xuống ngồi bệt dưới đất. Úp mặt vào tay, nước mắt nóng hổi ướt lòng bàn tay. Tôi không biết phải đối diện với ba mẹ đã lặn lội đến Giang Thành bằng bộ dạng chật vật này thế nào.
Không biết khóc bao lâu. Tôi lau nước mắt, chống người đứng dậy thì lảo đảo suýt ngã. Một bàn tay đỡ lấy tôi.
Tôi ngẩng đầu, ngẩn ra: "Cậu, sao cậu lại ở đây?"
Trình Hàm cau mày, nhìn tôi từ trên xuống: "Vừa học xong. Cậu làm sao vậy?"
Nghe cậu hỏi, nước mắt tôi lại chực trào. Tôi cúi đầu, vội lau: "Không sao, mình không sao."
Trình Hàm thở dài, cởi áo vest khoác lên vai tôi. Cậu có vẻ bực, vò tóc: "Lâm Niên Tứ, cậu trước giờ chưa từng khách sáo với mình như vậy."
Tôi khựng lại.
Trình Hàm như sợ tôi từ chối, vội nói tiếp: "Dù có chuyện gì, mình cũng giúp được. Chuyện gì cũng được."
Ánh đèn vàng ấm chiếu cả phòng. Bàn xoay kính bày đầy món ăn tinh xảo. Trình Hàm ngồi cạnh tôi, cầm ly rượu gật đầu chào ba mẹ tôi: "Chào bác trai, bác gái, cháu là Trình Hàm."
Nói xong, cậu uống cạn một hơi.
Ba tôi là kiểu đàn ông thị trấn điển hình. Trên bàn ăn, ông nhìn người chủ yếu xem t.ửu lượng.
