Tiểu Bạch Tiểu Hắc - Chương 2: Sự Cố Diễn Đàn
Cập nhật lúc: 20/08/2026 08:01
Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Bạch theo lời dặn của bác sĩ đến bệnh viện kiểm tra từ sớm. Trên đường về, cậu tình cờ gặp một người bạn của anh trai cậu bạn học hồi tiểu học. Người ta cũng chẳng để bụng cái danh "tàn tật hạng ba" của cậu, cứ thế lôi cậu đi ăn. Dù Tiểu Bạch viện cớ mình chưa đủ tuổi, lại đang bị thương nặng nên nhất quyết không uống một giọt rượu nào, thế mà uống nước có ga thôi cũng bị ép đến mức phải chạy nhà vệ sinh mấy chục lần.
Mãi đến tận khuya, người bạn kia cuối cùng mới bị bạn tới đón kéo về. Tiểu Bạch mới được dịp ngửa mặt lên trời hét lớn ba tiếng: "Trung Hoa nhân dân cộng hòa cuối cùng đã giải phóng!", rồi bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, việc đầu tiên Tiểu Bạch làm là lên mạng.
Tiểu Hắc: "Cậu chạy đi đâu c.h.ế.t xác thế rồi?!!!"
Tiểu Bạch ấp úng một hồi, đang cân nhắc xem có nên nói thật không, nhưng vì thể diện quý giá của đàn ông con trai, cậu quyết định giữ lại một nửa: "Đi chơi thôi mà, tìm tớ có việc gì?"
Tiểu Hắc: "Tớ đang cần tìm chút đồ! Đợi cậu cả ngày trời đấy có biết không, lần sau đi đâu phải báo trước cho tớ!"
Tiểu Bạch thắc mắc: "Tìm đồ gì ở chỗ tớ cơ?"
Tiểu Hắc: "Virus. Tớ đang tìm một con virus từ mấy năm trước. Chỉ có máy cậu là chứa đủ loại virus nhất!"
Tiểu Bạch: "Cậu nói bậy! Trước giờ tớ có bao giờ lên mạng đâu!"
Tiểu Hắc: "Ai biết tại sao máy cậu toàn virus đầy ra, mấy con mấy năm trước có cả!"
Tiểu Bạch: "Thế còn, tại sao tớ đi đâu lại phải báo cáo với cậu?"
Tiểu Hắc: "Cậu có ý kiến gì hả?"
Tiểu Bạch mặt đầy sợ sệt: "...Ừ ừ, không có ạ."
Dạo này Tiểu Bạch mê diễn đàn lắm, cả ngày cứ chìm trong đó để tán gẫu. Ngày nào cậu cũng có thể làm ngập diễn đàn bằng đủ thứ bài viết, bởi vậy còn được người ta gọi là "Siêu nhân tán gẫu". Nhưng bài viết của cậu toàn mấy thứ nhạt nhẽo, số lượng thì nhiều mà chẳng có nội dung gì đặc sắc, nên dù điểm số không thấp nhưng Tiểu Bạch chẳng có lấy một bài được gắn sao "tinh hoa".
Hôm nay, Tiểu Bạch lại leo lên diễn đàn.
Tiểu Bạch gõ bàn phím lách cách: "Cậu ra đây cho tớ!!!!"
Tiểu Hắc: "Sao thế?!"
Tiểu Bạch: "Có phải cậu dùng ID của tớ vào diễn đàn chơi không?!!"
Tiểu Hắc: "Ừ, thế cậu có ý kiến gì à? Tớ có làm gì xấu đâu, chỉ bịa đại một bài rồi đăng hộ cậu thôi mà. Hừ, từ sau tớ chẳng thèm làm nữa!"
Tiểu Bạch nhìn thấy thế vội vàng: "Không được!!!"
Tiểu Hắc: "Cậu còn muốn thế nào?"
Tiểu Bạch: "Bài cậu đăng được gắn sao tinh hoa đấy! Lần đầu tiên tớ có bài tinh hoa, sướng quá đi mất! Cậu phải viết cho tớ một bài nữa!"
Tiểu Hắc: "..."
Qua chuyện này có thể thấy, đàn ông đôi khi cũng nhỏ mọn chẳng kém ai. Tiểu Bạch đã dùng kinh nghiệm bản thân để kiểm chứng điều này. Chẳng qua chỉ vì ép Tiểu Hắc viết hộ vài bài... thôi thì mấy chục bài đăng, cậu đã bị trả đũa t.h.ả.m khốc.
Tiểu Hắc: "Hề hề, vừa rồi tớ làm một chuyện rất thú vị."
Nghe nói là chuyện thú vị, Tiểu Bạch cũng nổi hứng, vui vẻ hỏi: "Chuyện gì?"
Tiểu Hắc: "Tớ ra diễn đàn ké vào mấy bài đăng."
Tiểu Bạch có hơi xẹp xuống: "Xì, bình thường mà!"
Tiểu Hắc: "Tớ thấy bài nào là ké bài đó, c.h.ử.i cho chủ thớt là lợn cho đã đời."
Mắt Tiểu Bạch sáng rực: "Uầy, sướng thế! Tớ chẳng bao giờ dám làm cả, mà làm thế thì bị ban ngay!"
Tiểu Hắc: "Chuẩn, vừa bị ban xong."
Tiểu Bạch bĩu môi: "Thế còn gì là thú vị?!"
Tiểu Hắc: "Có chứ, vì tớ dùng ID của cậu mà."
Tiểu Bạch: "…………… Tớ xử t.ử cậu!!!!"
Vì vụ ID đó, Tiểu Bạch đã mấy ngày liền không thèm nói chuyện với Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc chẳng thiếu gì ngoài thời gian và sự kiên nhẫn. Sau một hồi bị Tiểu Hắc quấn lấy không buông, cuối cùng Tiểu Bạch cũng chịu mở miệng.
Tiểu Bạch vẫn còn hơi ấm ức. Cái tài khoản đó tốn bao nhiêu tâm huyết của cậu, vậy mà cứ thế bị ban, thật là...
Bực mình c.h.ế.t đi được!
Tiểu Bạch: "Làm gì?"
Tiểu Hắc: "Còn giận à?"
Tiểu Bạch trợn mắt: "Hừ!"
Tiểu Hắc: "Đã tạo cho cậu ID mới rồi đấy, làm thế nào cậu mới hết giận?"
Tiểu Bạch suy nghĩ một lát: "Dạo này tớ đang hơi nghèo..."
Tiểu Hắc: "...Cậu muốn làm gì?"
Tiểu Bạch: "Hack cho tớ một nghìn vạn đi!"
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu Bạch cười ha hả ba tiếng: "Ha ha, thế thì tớ sẽ trở thành đại gia giàu nhất diễn đàn rồi! Này, cậu là h.a.c.ker mà, mấy cái này xử đẹp chứ?"
Tiểu Hắc: "...Được. Nhưng đến lúc đó đừng có hối hận."
Tiểu Bạch lập tức mừng như được mùa: "Tất nhiên, tất nhiên, tuyệt đối không hối hận!"
Tiểu Hắc: "...Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu trước."
Hôm sau, Tiểu Bạch lên diễn đàn thì phát hiện ID lại bị ban lần nữa. Cậu suýt nổi điên đập nát máy tính, may mà vào giây phút cuối nhớ ra đây là máy mình bỏ tiền mua, nên mới không xuống tay tàn độc được.
Tiểu Bạch đang phát điên: "Tôi tôi tôi tôi tôi... ID lại bị ban rồi."
Tiểu Hắc: "Tớ đã nói trước rồi còn gì, cậu không nghe."
Tiểu Bạch ấm ức nói: "Nhưng cậu có nói là sẽ bị ban ID đâu."
Tiểu Hắc: "...Sửa đổi dữ liệu diễn đàn, không bị ban mới lạ, đồ ngốc!"
Tiểu Bạch: "Tôi tôi tôi tôi tôi..."
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu Bạch: "Tôi tôi tôi tôi tôi..."
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu Bạch: "Tôi tôi tôi tôi tôi..."
Tiểu Hắc: "Thôi đi, cậu mà còn nói nữa là người ta bảo cậu đang câu bài đấy!"
Tiểu Bạch: "..."
Vì IP bị diễn đàn cũ chặn, Tiểu Bạch đành phải chuyển sang một chiến trường mới. Lần này cậu cẩn thận tán gẫu, cố gắng xây dựng, kết quả là có kha khá bài được gắn sao tinh hoa, coi như cuối cùng cũng bắt đầu có chút tiếng tăm. Hơn nữa, nhờ một lần cãi nhau trên mạng, cậu còn quen được một em gái nhà văn có tiếng trên diễn đàn. Em ấy cho cậu một số QQ, và hai người bắt đầu những ngày tháng ngọt ngào, suốt ngày em em anh anh.
Ngoài việc lên diễn đàn đăng bài, thời gian còn lại Tiểu Bạch dành hết cho em nhà văn. Có khi Tiểu Hắc nói chuyện với cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý cả nửa ngày. Đành rằng cậu đ.á.n.h máy vốn đã chậm, nếu còn phải phân tâm để nói chuyện với một gã đàn ông, thì lấy đâu ra thời gian dành cho cô em gái xinh đẹp kia nữa chứ? Cho nên đừng trách Tiểu Bạch là kẻ trọng sắc khinh bạn, đây là lẽ thường tình mà!
Vậy mà chưa qua mấy ngày, Tiểu Hắc bắt đầu không thèm nói chuyện với Tiểu Bạch nữa. Ban đầu Tiểu Bạch có hơi thấy thiếu thiếu, nhưng lâu dần cũng chẳng để ý, dù sao cũng chỉ là bạn chat, mất một người thì vẫn còn người dự bị mà!
Hôm ấy, Tiểu Bạch vừa bò dậy khỏi giường đã nóng lòng bật máy tính đăng nhập QQ, nhưng phát hiện chương trình QQ biến mất tiêu.
Không sao, tải lại.
Tải xong, Tiểu Bạch phát hiện ra một vấn đề vô cùng quan trọng.
Tiểu Hắc: "Tớ vào rồi đây!!"
......
Tiểu Hắc: "Sao không nói gì thế?"
Tiểu Bạch đang rầu rĩ: "Tâm trạng không tốt."
Tiểu Hắc: "Ai bắt nạt cậu à?"
Tiểu Bạch sụt sùi: "Tớ bị mất một cái QQ, trong đó có mối tình đầu trên mạng của tôi."
Tiểu Hắc: "Chuyện đơn giản, tớ lấy lại cho cậu."
Tiểu Bạch: "Không biết lấy lại kiểu gì nữa..."
Tiểu Hắc: "Không thể nào, nói tớ nghe, số bao nhiêu?"
Tiểu Bạch im lặng hồi lâu rồi bùng nổ: "Hức ~~ Tôi không nhớ nổi!"
Tiểu Hắc: "Thế cậu lên diễn đàn tìm cô gái đó không phải được à?"
Tiểu Bạch: "...Không vào được diễn đàn nữa."
Tiểu Hắc: "Sao lại không vào được?"
Tiểu Bạch tức giận: "Cậu là cao thủ mà còn hỏi tớ?"
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu Bạch: "Thế nào?"
Tiểu Hắc: "Trang web bị người ta h.a.c.k rồi."
Tiểu Bạch bắt đầu khóc hu hu: "Tôi tôi tôi tôi... mối tình đầu của tôi..."
Tiểu Hắc: "...Hề!"
Ngươi có nghe thấy tiếng cười ranh mãnh đâu đó không? Oa ha ha!
