Tình Này Vốn Nên Mãi Bên Nhau, Chỉ Sợ Tương Phùng Lại Là Trong Mộng - 5
Cập nhật lúc: 12/08/2026 16:04
Bà mẫu quay đầu nhìn ta, nước mắt đầy mặt.
“Vãn Vãn, xin lỗi. Để con biết sự thật theo cách này.”
“Mẫu thân thay nó nhận lỗi với con.”
“Nhưng nó... thật sự yêu con. Con hãy tin mẫu thân.”
Ta khóc đến không thành tiếng, chẳng nói được một chữ.
Ta và bà mẫu ôm nhau khóc rất lâu.
Sau đó, bà mẫu đứng dậy, vỗ vai ta.
“Ta ra ngoài trước. Con ở lại nói chuyện với nó đi.”
“Dù sao... đây cũng là lần cuối cùng.”
Bà bước đi tập tễnh.
Bóng lưng cô độc, thê lương.
Cửa lại đóng.
Rất lâu sau, cửa một lần nữa được đẩy ra.
“Bùi Nghiễn Đình” bước vào.
Hắn đứng bên giường nhìn ta.
Ta không nhìn hắn.
Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt trắng bệch gầy gò trên giường.
Mày hắn.
Mắt hắn.
Môi hắn.
Không khác người phía sau chút nào.
Nhưng hắn gầy đi.
Gầy quá nhiều.
Ta cúi đầu, trán tựa trên mu bàn tay lạnh buốt của hắn.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
7
“Từ khi nào?”
Giọng ta khàn đến mức gần như không còn giống chính mình.
Người kia im lặng một lúc.
“Năm năm trước.”
“Khi ấy thân thể hắn đã rất kém, cần nằm giường tĩnh dưỡng.”
“Hắn sợ nàng lo nên để ta thay hắn ở bên cạnh nàng.”
“Khi ấy hắn một mình ở y quán, ngày nào cũng nhìn bức họa của nàng, vừa nhìn đã hết nửa ngày.”
Ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi.
Nước mắt lại trào ra.
Năm năm trước.
Khi đó hắn thường xuyên nói mệt, thường ở thư phòng bận tới tận khuya.
Có lúc giữa đêm bỗng không thở nổi.
Ta từng hỏi.
Hắn nói vì công vụ quá nặng.
Ta tin.
Ta vậy mà lại tin thật.
“Ta thừa hưởng toàn bộ ký ức của hắn.”
Giọng người kia rất thấp.
“Vì thế ta biết hắn yêu nàng đến mức nào.”
“Mỗi lần nàng cười, mỗi lần nàng khóc, mỗi lần nàng giận dỗi, hắn đều nhớ rõ.”
Ta che miệng, chẳng thể nói nên lời.
Hắn bước tới bên cạnh ta, lấy từ trong n.g.ự.c ra một phong thư.
Trên phong bì viết bốn chữ:
“Vãn Vãn thân khải.”
Ta nhận ra nét chữ của hắn.
Gầy, hơi run, mỗi nét như đã dùng hết sức.
“Đây là thư hắn viết khi còn tỉnh táo.”
Hắn nói.
“Hắn bảo ta giữ cho kỹ, nói nếu có ngày nàng biết được chân tướng thì giao lá thư này cho nàng.”
Ta run rẩy nhận thư, mở phong bì, lấy tờ giấy mỏng bên trong ra.
Nét chữ quen thuộc, từng nét từng nét đều được viết vô cùng nghiêm túc.
Vãn Vãn, ái thê của ta:
Khi nàng đọc được lá thư này, có lẽ ta đã không còn trên đời.
Xin lỗi, đã lừa nàng lâu như vậy.
Từ nhỏ ta đã biết mình không sống được lâu.
Ta từng nghĩ mình có thể nhịn được, có thể buông tay, có thể đẩy nàng ra xa.
Nhưng nàng quá bướng bỉnh.
Ngày nào nàng cũng tới tìm ta, ngày nào cũng cười với ta, ngày nào cũng đổi đủ cách làm điểm tâm cho ta.
Thế là ta bắt đầu thích nàng.
Ta không đẩy nàng ra được.
Cũng chẳng muốn đẩy nàng ra.
Thậm chí không dám cho nàng biết bệnh tình của mình.
Sau đó chúng ta lưỡng tình tương duyệt.
Ngày nào ta cũng vui như đang sống trong mộng.
Cho tới khi nàng nói muốn gả cho ta.
Ta do dự ba ngày.
Ba ngày ấy, ta tự nhốt mình trong thư phòng, suy nghĩ một vạn lần.
Nhưng một vạn lần đều chỉ có cùng một đáp án.
Ta muốn cưới nàng.
Nhưng ta không dám.
Ta không xứng với nàng.
Ta không thể cho nàng cả đời.
Thế nhưng Vãn Vãn, nàng lại cố chấp đợi ta suốt ba ngày.
Chiều tối ngày thứ ba, nàng tới gõ cửa rồi nói:
“Bùi Nghiễn Đình, chàng còn không mở cửa, ta sẽ gả cho người khác.”
Ta mở cửa.
Ta nghĩ, cho dù chỉ có mười năm, năm năm, hay một năm, ta cũng muốn ở bên nàng.
Ta không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nàng mặc hỉ phục gả cho người khác.
Nhưng Vãn Vãn, người ta có lỗi nhất đời này chính là nàng.
Rõ ràng biết mình mang bệnh, ta vẫn ích kỷ cưới nàng.
Ta biết nàng sẽ đau lòng, sẽ sợ hãi, sẽ một mình gánh chịu.
Vì thế trước khi rời đi, ta dùng cả đời sở học tạo nên một ta khác.
Hắn có dung mạo giống ta.
Có ký ức giống ta.
Có một trái tim yêu nàng giống ta.
Hắn chính là ta.
Mà lại tốt hơn ta.
Hắn không có bệnh.
Hắn sẽ không khiến nàng đau lòng.
Hắn có thể ở bên nàng cả đời.
Ta đã đặt toàn bộ những điều mình lưu luyến vào hắn.
Vì vậy Vãn Vãn, khi đọc được lá thư này, đừng đau lòng.
Ta vẫn luôn ở bên nàng.
Đời này gặp được nàng là chuyện may mắn nhất cuộc đời ta.
Thay ta chăm sóc bản thân thật tốt.
Bùi Nghiễn Đình
Ta đọc xong thư, một chữ cũng không thốt nổi.
Tờ giấy từ trong tay rơi xuống.
Ta gục bên giường, trán tựa trên mu bàn tay lạnh buốt của hắn, toàn thân run rẩy, khóc đến không thở nổi.
Người kia đứng phía sau, không bước tới.
Rất lâu sau, ta nghe hắn nói:
“Hắn chưa đi.”
“Hắn vẫn luôn ở đây.”
Ta không trả lời.
Chỉ nắm bàn tay kia càng c.h.ặ.t hơn.
8
Ngày rút ngân châm và ngừng sâm thang, ta đứng trong góc phòng bệnh, nhìn mạch tượng của hắn dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn lặng mất.
Tim đau đến mức cả người run rẩy.
Bà mẫu khóc đến mềm nhũn trên ghế.
“Bùi Nghiễn Đình” đỡ bà, hai mắt đỏ hoe.
Ta nhìn sang bên giường.
Hồn phách từng co ro trong góc đang từng chút một trở nên nhạt đi.
Hắn nhìn ta.
Môi khẽ mở rồi khép, giống như muốn nói điều gì đó.
Nhưng ta không nghe thấy.
Cuối cùng, hắn tan biến.
Từ đó về sau, ta không còn nhìn thấy hắn nữa.
Ngày hạ táng, trời âm u, mưa phùn rơi lất phất.
Ta im lặng đứng trước bia mộ, nhìn dung nhan dịu dàng khắc trên đó, cả người như hóa thành tượng đá.
