Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi - Chương 100: Những Mối Tình Câm - 2
Cập nhật lúc: 07/09/2025 03:47
Hạ Vân Thanh kéo rèm lại, quay trở về giường. Cô nghĩ mãi về bức ảnh đại diện của Dương Quang, một chú thỏ trắng có cái mũi hồng.
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, nhắn tin cho anh: (Anh về tới nhà chưa?)
Chỉ sau vài giây, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi từ anh: (Anh về đồn rồi. Chắc tới sáng mới về nhà. Em còn đau nhiều không? Nếu sốt thì uống thêm liều thuốc nhé.)
(Anh làm việc cả ngày lẫn đêm sao?) Cô nhanh chóng gõ.
(Ừ, không có thời gian cụ thể cho công việc của anh. Sao vậy? Em thấy anh đáng thương à? Anh tội nghiệp lắm đúng không?)
Hạ Vân Thanh mỉm cười khi nhìn vào hình động mà anh gởi kèm tin nhắn. Lời trêu chọc của anh khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô dường như đã được rút ngắn lại.
Nghĩ đến việc anh đang ở đồn, cô không muốn làm phiền anh nữa mà nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với lý do cô buồn ngủ.
Một đêm bình yên trôi qua và khi bình minh vừa đến, tiếng chuông báo thức thường ngày vang lên.
Hạ Vân Thanh nhanh chóng bật dậy và cô rít lên khi cơn đau từ chân truyền tới. Cô quên mất là mình đang bị thương và chỉ có thể cử động nhẹ nhàng.
Đang khi cô nhăn nhó vì đau thì cánh cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.
- Là mẹ hay anh ấy vậy? – Hạ Vân Thanh tự hỏi rồi tập tễnh đến mở cửa.
Khi thấy người trước mặt là Phương Tiểu Kiều, cô thở phào nhẹ nhõm, quay người trở vào và ngồi lại xuống giường. Cô đoán mẹ cô đã biết chuyện cô bị thương rồi, nếu không, bà sẽ không tìm cô sớm như vậy.
- Quân Nghị nói hôm qua con bị thương vì ngã xe. Sao con không nói cho mẹ biết? Đưa mẹ xem nào.
Hạ Vân Thanh chìa cái chân bị thương ra cho mẹ mình xem.
Lúc trước, khi hai mẹ con ở hai nơi, có nhiều lần cô bị thương còn nặng hơn nhưng vẫn một mình xử lý tất cả bởi cô biết có gọi cho bà thì bà cũng không mọc cánh bay về ngay được. Hơn nữa, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng và cô không muốn bà lo lắng.
Lâu dần đã thành thói quen, tự nhiên cô sẽ không báo với bà khi cô bị thương nữa.
- Con còn chạy được. – Cô cười vui vẻ, trấn an mẹ mình.
- Chạy cái gì mà chạy. Quân Nghị nói rồi, con cứ nghỉ ở nhà cho đến khi lành hẳn. Ngồi yên trong phòng cho mẹ, để mẹ bảo Lê Nhu mang bữa sáng lên cho con.
Vì thấy con gái không bị thương nặng nên Phương Tiểu Kiều nhẹ nhõm hẳn ra. Ban nãy, bà cứ lo cô bị xây xát vùng mặt.
Thật lòng mà nói thì hai mẹ con bà chỉ có cái mặt là vốn liếng lớn nhất, chứ gia thế, học vấn mà đem ra so với những phụ nữ khác thì thua xa.
Khi cánh cửa đóng lại, Hạ Vân Thanh nhanh chóng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, làm thuốc vết thương rồi thay đồ để đi làm.
Cô không muốn nghỉ phép khi mà công việc còn đang dang dở. Cô khá cầu toàn, không muốn phần công việc mình làm gần xong lại chuyển qua cho một người khác, trừ khi cô bệnh liệt giường.
Năm phút sau, Phương Tiểu Kiều xuất hiện với chiếc khay đựng phần ăn sáng. Thực đơn cho bữa sáng hôm nay là bánh mì kẹp trứng ốp la và một cốc sữa nóng.
- Không phải con nghỉ làm sao? – Bà ngạc nhiên khi thấy Hạ Vân Thanh mặc đồng phục công sở.
- Con không bị thương nặng, hơn nữa, con cần hoàn thành công việc của mình. Con sẽ rất bức bối nếu bị nhốt trong nhà. Dù sao thì con cũng chỉ ngồi một chỗ để làm hồ sơ thôi. Hôm nay không có đi khảo sát hay nghiên cứu thị trường gì cả. – Cô vừa nói vừa bỏ điện thoại và một số giấy tờ vào chiếc túi xách.