Tình Yêu Phong Vân - Chương 103: Chốn Đô Thành Buồn Vui Xen Lẫn - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:06
Mùa hè với những cơn mưa chợt đến chợt đi chưa lần báo trước. Nhưng cơn mưa đêm nay không đi qua nhanh, dừng lại nơi đây như đang lưu luyến. Ngọn đèn cao áp hắt hiu rọi ánh sáng xuyên màn mưa nhạt nhòa, soi dấu chân đôi tình nhân đang khua xuống lòng đường tóe lên những vệt nước.
Đến nơi, Vỹ Đình che cho Thủy Nguyệt bước vào xe rồi nhanh chóng chạy sang ghế lái. Nhìn ra phía trước, con đường đã phủ một màu trắng xóa. Quay sang cô gái ngồi cạnh mình, anh thấy bàn tay thon dài của cô đang nhẹ nhàng giũ giọt nước vương trên mái tóc xõa bên ô cửa kính đọng những hạt mưa buồn man mác.
Trái tim Vỹ Đình xao xuyến bồi hồi, anh khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt chứa đựng cả một trời thương nhớ rơi trên khuôn mặt cô rồi từ từ sát lại, hôn lên đôi môi hồng.
Thủy Nguyệt khép hờ bờ mi, không phản kháng, đón nhận nụ hôn yêu thương ngọt ngào, dịu dàng từ anh. Làn hơi thở mang theo hương thơm vấn vương cùng bờ môi ấm áp từ người đàn ông hoàng kim khiến cô chìm trong biển tình sâu thẳm.
Trong lúc đôi tình nhân đang mặn mà hạnh phúc thì ở một góc nhỏ giữa lòng thành phố, có một kẻ si tình đang gặm nhấm nỗi cô đơn. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng tối, Kiến Quốc chầm chậm lướt qua hàng dây phơi ảnh. Gương mặt cô gái trong những khoảng khắc ngây ngô và rất tự nhiên vì không biết mình bị chụp lén làm cho trái tim hắn xốn xang.
Ngón tay Kiến Quốc nhẹ vân vê trên các tấm hình rồi tháo chúng xuống. Ngày mai, hắn sẽ rời thành phố này một thời gian, hắn cũng chẳng biết tâm trạng mình có khá hơn khi chọn cách ra đi hay không nữa.
Hắn nhớ đến những lúc ăn cơm cùng cô, ở công ty và cả ở nhà, nhớ khoảnh khắc cô ngồi ngựa gỗ rồi đưa tay vẫy chào, mỉm cười với hắn, nhớ hình ảnh cô nhẹ nhàng, u buồn bên khóm hoa đuôi chồn sắc tím dưới áng mây chiều làm hắn thẫn thờ.
Khẽ thở dài, Kiến Quốc quay trở ra, nhanh chóng gấp quần áo cho vào va li. Đôi mắt u uẩn nhìn về phía ô cửa kính, từng giọt mưa buồn tuôn rơi như giọt sầu trong tim hắn vậy, da diết tận cùng, hắn thấy đêm nay thật là dài quá.
Người con gái ấy bước vào cuộc đời hắn một cách nhẹ nhàng và bước ra cũng nhẹ tựa như lúc đến, chẳng khác nào những cơn mưa hạ buồn thoắt đến thoắt đi.
Vừa kéo khóa va li vừa mơ màng trong cõi mộng nên Kiến Quốc không để ý, thành thử làm kẹt luôn ngón tay vào đấy, hắn đau đến thấy tám ông mặt trời, la lên như heo bị chọc tiết, cũng nhờ vậy, hắn càng tủi thân gấp bội, đúng là trong cái rủi có cái xui mà.
Sau cơn mưa đêm, ánh bình minh dần ló dạng, những chiếc lá vẫn còn vương nước đọng lại, từng giọt trong vắt theo gió sớm rơi xuống tay người con gái. Thủy Nguyệt mỉm cười, khẽ nghiêng bàn tay cho hạt nước trôi xuôi rồi bước vào trong, chuẩn bị đến công ty.
Thể theo một trăm lần yêu cầu của Thủy Nguyệt, Vỹ Đình không đến đưa cô đi làm nữa mà cho cô tự bắt xe buýt. Cô cũng muốn có không gian riêng của mình, không muốn từ bỏ những thói quen, còn nữa là đi xe buýt thì cô chứng kiến và cảm nhận được rất nhiều tình huống trong đời sống hàng ngày để đưa vào tác phẩm, chứ ngồi trên xe anh cứ vù một cái đã đến nơi, chẳng thấy đâu là đâu để mà cảm với sốt nữa.
Vừa vào đến phòng biên tập, chưa kịp bật máy tính thì Kiến Quốc đã gọi, giọng hắn trầm trầm trong điện thoại.
- Em lên sân thượng một lát nhé, anh muốn gặp em.
Ngẩn ngơ hết mấy giây, Thủy Nguyệt đứng dậy, nhanh chóng rời phòng, thẳng lên điểm hẹn.
Bên bờ tường, Kiến Quốc đang đứng quay mặt về phía cầu thang để đợi người. Vừa thấy cô bước tới, hắn mỉm cười, khẽ gật đầu chào.
- Làm phiền em rồi.
- Sao lại khách sáo thế? Có chuyện gì vậy anh?