Tình Yêu Phong Vân - Chương 104: Chốn Đô Thành Buồn Vui Xen Lẫn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:06
Hắn đưa chiếc túi vải cho cô, nháy mắt ra hiệu bảo hãy mở ra. Thủy Nguyệt nhìn hắn khó hiểu nhưng vẫn cho tay vào túi. Trông thấy những bức ảnh chụp mình trong chuyến du lịch, cô ngạc nhiên đến tròn miệng. Hắn thong thả giải thích.
- Anh chụp lúc công ty đi dạo phố ấy, chụp rất nhiều nhưng anh lựa những tấm có em thì đưa cho em.
- Em còn không nhớ là mình có những biểu cảm như vậy. Kiến Quốc à, cám ơn anh đã giúp em lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ này.
Nhìn nụ cười thích thú trên môi cô, hắn cũng mỉm cười theo, nhưng hắn cười rất buồn. Hắn nói vậy là để cô đừng suy nghĩ nhiều. Một cuộn phim ba mươi sáu tấm đều là ảnh của cô thì còn đâu mà chụp cho ai nữa chứ.
- Lát nữa anh bay rồi, anh sẽ sang nước Y. – Hắn nói bằng giọng thoảng buồn.
- Anh đi công tác sao? Bao giờ anh quay lại? – Thủy Nguyệt vội hỏi dồn.
- Ừ. Chậm nhất là hai tháng. Nguyệt nhi, tên Vỹ Đình đó mà có bắt nạt em thì cứ mách với anh nhé.
- Em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. – Cô mỉm cười, gật đầu.
- Anh đi đây, tạm biệt.
Dứt lời, Kiến Quốc rảo bước rất nhanh, lướt qua cô rồi thẳng xuống cầu thang. Dù không yêu nhưng trái tim Thủy Nguyệt cũng chẳng phải sắt thép, là một nhà văn, cô cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc trong ánh mắt ấy. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, cô thoáng chạnh lòng.
- Xin lỗi anh, Kiến Quốc.
Xuống tới sảnh dưới, Kiến Quốc gấp gáp chạy ra khỏi cổng, đến bên chiếc xe đang chờ sẵn, chui tọt vô ghế sau, tháo chiếc kính mát trên cổ áo đeo vào. Tần Vy An liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng lái đến sân bay.
- Bác sĩ Tần, chuyện ở đây giao lại hết cho cô nhé, khiến cô vất vả rồi. – Kiến Quốc trầm giọng nói.
- Không có gì, anh ráng bảo trì, bảo dưỡng cho tốt còn sớm quay về. – Cô đáp.
- Tim tôi bị rơ rồi, chẳng biết có lành nổi không nữa. Mà cô cũng đừng nhớ tôi quá nhé.
Tần Vy An không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ hắn còn đùa được tức là không sao, chứ đổi lại là Vỹ Đình chắc tâm tê phế liệt mất thôi.
Đến nơi, Kiến Quốc mở cửa xe, nhảy xuống, kéo vali đi thẳng vào quầy check in. Tần Vy An nhìn theo dáng hắn đến khi khuất hẳn mới quay trở về. Giây phút này, cô biết mình yêu hắn mất rồi, chẳng phải thứ cảm xúc cảm động bình thường vì được quan tâm, chăm sóc.
Đôi chân cô rất muốn chạy theo phía sau, đôi tay rất muốn ôm lấy tấm lưng kia của hắn nhưng bản thân lại chẳng có dũng khí để mà thực hiện. Tần Vy An chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại động lòng với Kiến Quốc vì hắn không thuộc hình mẫu mà cô hướng tới, tình cảm đúng là không thể nào mà nói trước được.
Mặt trời dần tắt nắng, trả bóng mát về cho thành phố. Kết thúc ngày làm việc căng thẳng cho tất cả mọi người.
Mới bước chân xuống sảnh đã thấy Hạ Hạ ngồi ngay ngắn trên hàng ghế chờ, Mạc Cách Tùng đưa tay làm hiệu bảo nhóm giám đốc cứ đi trước rồi tiến lại gần cô. Hạ Hạ cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào.
- Chủ tịch Mạc.
- Không gọi Mạc đại thần nữa sao? Cô đến tìm tôi hay mở tài khoản vậy hả?
- Tôi đến để cám ơn anh, cám ơn anh đã quyên tiền nấu cơm.
- Chuyện nhỏ thôi, cô có số của tôi mà, nhắn tin là được rồi, sao phải cất công tới tận đây?
- Gặp trực tiếp thì tỏ rõ thành ý hơn ạ. Tôi thay mặt mọi người cám ơn anh.
Nhác thấy mấy vị giám đốc chi nhánh đang ngóng mặt vào trong chờ đợi, Hạ Hạ vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, sợ làm lỡ thời gian của Mạc Cách Tùng.
Mạc Cách Tùng được cảm ơn thì có chút vui mừng, cảm giác bản thân làm được một việc có ý nghĩa, hứng chí vừa đi vừa đem chìa khóa trong tay thảy lên thảy xuống mấy cái rồi móc vào ngón trỏ, đưa lên quay tròn tròn.
Cũng chẳng biết hắn quay kiểu gì mà bị vuột, chùm chìa khóa bao gồm hơn mười cái tương ứng với hơn mười chiếc xe hắn đang sỡ hữu rơi tòm xuống đài phun nước.
Hắn la lên như quạ bẻ bắp, các giám đốc chi nhánh thấy vậy liền vội vàng nhào đến, xắn quần vén áo nhảy vào tìm kiếm giúp hắn để lấy lòng lấy ruột. Mạc Cách Tùng nhìn họ mà quan ngại thật sự, gần hai mươi người, người nào cũng béo, khiến cho nước trong hồ cũng muốn tràn ra ngoài luôn rồi.
Vớt được chìa khóa xe cho hắn xong thì ai cũng ướt như chuột lột, thế là buổi đi ăn bị hoãn lại, mạnh nhà ai người nấy về.