Tình Yêu Phong Vân - Chương 111: Niềm Tin Lung Lay - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:07
Sau khi đem bản thảo kịch bản mới cho Vương Nhược, Thủy Nguyệt đi thẳng đến nhà vệ sinh. Hôm nay, cô nghe phong phanh thông tin Như Ý đến để casting cho bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Dã Tâm, thầm nghĩ con người có những mối nhân duyên thật lạ, Như Ý thế mà luôn là nàng thơ trên màn ảnh trong các tác phẩm của mình.
Rửa tay xong, Thủy Nguyệt vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt đẹp tựa nữ thần của Như Ý phản chiếu trong tấm gương. Như Ý nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, đưa tay vào vòi nước, cất giọng thỏ thẻ.
- Thủy Nguyệt, trước đây chúng ta yêu cùng một người đàn ông, bây giờ lại lặp lại nhỉ?
- Thì ra chị cũng yêu chủ tịch sao? – Thủy Nguyệt cũng hỏi lại cho có.
Như Ý tới cạnh máy sấy, nhẹ nhàng huơ bàn tay qua lại, khẽ cười.
- Cô nên suy nghĩ lại mối quan hệ này, tuy tôi chẳng thích cô nhưng cùng là phận con gái, tôi không muốn thấy cô bị người khác trêu đùa tình cảm.
- Tình cảm của anh ấy đối với tôi thế nào tự tôi cảm nhận được, chị không cần lo lắng đâu.
- Vậy sao? Cô quen Vỹ Đình cũng lâu rồi, anh đã từng đưa cô về nhà mình chưa?
Nghe Như Ý hỏi vậy, Thủy Nguyệt không đáp lời nữa. Đúng là trong khoảng thời gian yêu đương, Vỹ Đình luôn trốn tránh mỗi khi cô ngỏ ý muốn về nhà thăm mẹ anh. Cứ liên tục lấy lý do bà bị bệnh, cần được nghỉ ngơi, không muốn gặp người lạ vì hay bị kích động rồi cứ bảo để anh sắp xếp thời gian thích hợp và hẹn lần hẹn lữa mãi.
Vốn cô tin tưởng anh nên thấy rất đỗi bình thường, còn chí lý nữa là đằng khác, nhưng bây giờ nghe Như Ý nói vậy thì không tránh khỏi hoang mang.
- Tối nay tôi có hẹn ăn tối cùng anh Vỹ Đình, chắc phải chọn nhà hàng nào xa xa một chút để đổi không khí, mấy tuần liên tục cứ quanh quẩn ở đây mãi cũng chán. Redsun được đấy nhỉ? – Như Ý nheo mắt nhìn người đối diện, giọng điệu khá chậm rãi, có hơi chút đong đưa.
Thủy Nguyệt không đáp lời, lướt qua rồi đi thẳng về phòng biên tập. Như Ý nhìn theo bóng lưng người con gái khuất dần rồi chỉnh gương mặt mình trở lại bình thường, không phải là vẻ cao ngạo, đanh đá như ban nãy nữa.
Cô không muốn Vỹ Đình trầm luân trong thù hận mà giày xéo Thủy Nguyệt, vì như vậy sẽ chỉ càng làm anh lún sâu trong đau khổ mà thôi. Cô cũng lo sợ anh không làm chủ được mà đem lòng yêu Thủy Nguyệt lần nữa, nếu anh yêu cô gái ấy lần nữa thì cô sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội. Thế nên, cô muốn cô gái ấy từ bỏ trước.
Người về đến chỗ ngồi mà tâm hồn Thủy Nguyệt thì cứ như đang còn trong nhà vệ sinh. Điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng cô chẳng nghe. Hạ Hạ thấy đàn chị đờ đẫn nên đưa tay lay nhẹ vào vai.
- Chị à, chị có điện thoại kìa.
- Hả. À.
Lúc này, ba hồn chín vía đã nhập về, cô nhìn xuống thì cuộc gọi đã kết thúc, chưa đây mấy giây thì tin nhắn tới, là của Vỹ Đình, chỉ ba chữ thôi: “lên phòng anh”.
Thấy Thủy Nguyệt vừa đến, Vỹ Đình vội đưa tay vẫy cô tới gần bên mình. Cô mỉm cười, ngoan ngoãn tiến lại. Anh kéo cô ngồi vào lòng rồi trỏ vào tập bản vẽ thiết kế trên bàn làm việc, dịu giọng cất lời.
- Báo cho em một tin mừng, công trình trường học và khu du lịch ở tỉnh L đã bắt đầu tiến hành rồi.
- Nhanh vậy sao?
- Ừ. Cũng nhờ nơi đó mà em nhận lời làm bạn gái anh.
Vỹ Đình vừa nói vừa vùi đầu vào người cô, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, mi mắt anh khép lại. Suốt mấy đêm liền, vì phải làm việc đến khuya mà anh chẳng có thời gian để ngủ. Hương thơm nhẹ nhàng, tự nhiên trên cơ thể cô làm anh cảm giác thật dễ chịu, mệt mỏi dần tan đi.
Thủy Nguyệt tựa cằm mình lên mái đầu anh, lòng bộn bề bao nhiêu nghĩ suy. Nếu đúng như Như Ý nói thì anh đang trêu đùa cô sao, nhưng những việc anh làm, cử chỉ và hành động đều thể hiện rằng anh tha thiết yêu cô.
- Vỹ Đình, tối đến nhà em dùng cơm nhé.
- Ngày mai em nha, hôm nay anh phải làm việc rồi, mấy dự án đang gấp quá. – Anh buông tay, ngước mặt nhìn cô, khẩn khoản.
- Được, đừng để bản thân mệt quá. Em về làm việc đây.
Nói rồi, Thủy Nguyệt đứng dậy và bước ra ngoài. Anh thế mà lại nói dối, nếu chỉ là bữa cơm xã giao bình thường thì có gì phải giấu giếm chứ. Đột nhiên, cô thấy lo lắng quá, bản thân chẳng thể nào nghĩ thoáng hơn được.