Tình Yêu Phong Vân - Chương 116: Cầu Hôn - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:07
Đúng tám giờ tối, Thủy Nguyệt vừa trang điểm xong thì Vỹ Đình đến đón cô. Xe chạy hết mấy con đường rồi quẹo vào khu nhà hàng khách sạn nổi tiếng bậc nhất thành phố. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nói là đi ăn thôi sao phải chạy tới tận đây thế nhỉ.
Bước vào thang máy, Thủy Nguyệt thấy toàn cảnh thành phố dần thu nhỏ lại, cảm giác hơi choáng ngợp nên bất giác siết chặt lấy bàn tay Vỹ Đình. Gần tới nơi thì anh đột nhiên bước ra phía sau, đưa hai tay bịt mắt cô.
- Vỹ Đình à, anh làm gì vậy?
- Yên nào, đi theo anh.
Khi anh buông tay, cô ngạc nhiên đến sững sờ. Khung cảnh trước mặt ngập tràn trong nến và hoa hồng, giai điệu lãng mạn của bản tình ca nhè nhẹ vang lên. Chưa kịp định thần, quay sang thì thấy anh đang ôm một bó hồng rất lớn.
Vỹ Đình từ từ tiến đến, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Thủy Nguyệt. Đoạn, anh lùi lại, quỳ một chân xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương đắt giá nằm trong bộ sưu tập Khuôn Vàng Thước Ngọc. Cô bị bất ngờ đến nghẹn ngào, đưa bàn tay lên môi, ghì chặt để ngăn cơn xúc động.
- Em à, người đàn ông đang quỳ trước mặt em đây đã độc thân ba mươi bốn năm rồi. Xin em hãy giúp anh kết thúc đời độc thân này. Xin em hãy nhận lấy tình yêu của anh và nhận lấy cuộc đời của anh. Thủy Nguyệt, hãy làm vợ anh nhé.
Gương mặt Thủy Nguyệt lúc này đã đầm đìa nước mắt, chẳng thốt nên lời, chỉ gật đầu rồi đưa tay ra. Vỹ Đình cũng cố ngăn cơn xúc động, dịu dàng đeo nhẫn vào tay cô. Hình ảnh từng cầu hôn cô năm xưa lại ùa về trong tâm trí, anh tin rằng lần này cô sẽ chắc chắn thuộc về mình mãi mãi.
Khẽ cúi người xuống, Thủy Nguyệt đỡ Vỹ Đình đứng lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt cô, cuối cùng, dừng lại trên bờ môi, triền miên không dứt. Đến khi những bông pháo rực rỡ nhuộm sáng bầu trời thì anh mới buông cô ra và cùng nhau dùng bữa.
Chẳng thua kém gì các nhà hàng sang trọng, mấy quán rượu bình dân ven đường càng về tối càng đông khách. Sau khi ăn uống no say, Phó Tâm Dao đột nhiên hứng sảng, lầy lội bắt hai người đàn ông phải đưa mình đi hát karaoke để nhả hơi cho tỉnh. Hai gã thất tình cũng chưa muốn về sớm nên chiều ý cô nàng luôn.
Lộ Tinh Văn xung phong hát trước. Hắn là ca sĩ chuyên nghiệp nên khỏi phải bàn cãi, hai người ngồi bên dưới nghe xong liền vỗ tay đôm đốp. Tiếp đến là Kiến Quốc, khi hắn cất tiếng hát lên, Lộ Tinh Văn nhíu mày còn Phó Tâm Dao thì nhăn mặt. Lúc hắn trở xuống, Phó Tâm Dao quai dài cặp môi, chê bai.
- Lâm phó tổng à, giọng anh mà ru trẻ con thì chúng có ngủ không nhỉ? Sao anh hát như đọc rap vậy chứ? Anh không học môn âm nhạc đúng không?
- Sao? Cô đang làm ban giám khảo đấy à? Có giỏi thì lên hát cho tôi nghe xem nào? – Kiến Quốc bặm môi, thách thức.
Phó Tâm Dao xiêu xiêu, vẹo vẹo bước lên, bấm chọn một bản ballad nhẹ nhàng. Khúc nhạc dạo du dương làm hai người đàn ông bên dưới cũng ngả qua ngả lại làm sóng nền cho cô.
Đến khi vô nhạc thì cả hai giật nảy lên, nhạc đi đường nhạc mà giọng đi đường giọng, lúc nhạc lên cao thì cô xuống thật thấp, lúc nhạc xuống thấp thì cô lại lên cao, còn chẳng thèm nhìn màn hình, tự sáng tác lời rồi ráp vô tùm lum tà la.
Lộ Tinh Văn cứng đơ cả người, chưa bao giờ hắn phải nghe một giọng ca kinh điển đến kinh khủng như vậy, này là không chỉ đi vào lòng người mà còn phá hủy luôn lục phủ ngũ tạng ấy chứ.
- Ôi trời, anh Kiến Quốc, nhạc ballad đây sao?
- Ba lát, bốn lát gì chứ, tôi thấy nó xẻ bài hát của người ta thành mười lát luôn rồi. - Kiến Quốc đưa tay bóc một trái nho cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.
- Tôi biết thế này thì chẳng bao giờ đồng ý dắt nó đi hát đâu.
- Đấy, thờn bơn méo miệng còn bày đặt chê trai lệch mồm, ban nãy nó còn chê tôi đấy.
Bài hát vừa dứt thì Lộ Tinh Văn vội vàng nhấn chuông gọi phục vụ vào tính tiền, sợ cô nàng ca thêm bản nữa chắc toang luôn cái lỗ tai. Hai anh chàng thanh toán xong liền tóm lấy Phó Tâm Dao lôi ra xe vì cô cứ đòi hát thêm vài bài nữa.
Kiến Quốc thì tốt rồi, chạy thẳng một mạch về nhà, hắn mừng như thoát được một kiếp. Chỉ tội cho Lộ Tinh Văn, bị Phó Tâm Dao tra tấn lỗ tai suốt cả quãng đường.