Tình Yêu Phong Vân - Chương 115: Cầu Hôn - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:07
Gần năm giờ chiều, Mạc Cách Tùng vừa ngồi vào ghế lái chuẩn bị về nhà thì thấy điện thoại reo lên, hắn vội vã lấy ra xem, hóa ra là nhắc nhở đưa tiền. Hôm trước, hắn không đem nhiều tiền mặt nên chỉ mới đưa có hai tháng tiền cho dì nấu cơm. Vì não hắn cũng thuộc họ cá vàng nên hắn cài đặt nhắc nhở cho nhớ.
Vuốt lên, vuốt xuống một hồi, hắn bấm gọi Hạ Hạ để lấy số tài khoản của cô chuyển qua cho nhanh. Gọi tới gọi lui mà đầu máy bên kia chẳng có chút tín hiệu nào, thế là, hắn rút tiền mặt rồi lái xe chạy đến khu nhà trọ.
Thi Hân đang học bài trong nhà, thấy Mạc Cách Tùng lủi vào thì mừng ra mặt.
- Mạc đại thần.
- Ừ. Chị em đâu rồi, có nhà không? – Hắn gật đầu, hỏi vội.
- Chị ấy đi làm chưa về, anh đến có việc ạ?
- Đưa cho dì nấu cơm nhé, một năm luôn.
Nói xong, Mạc Cách Tùng đặt chiếc phong bì vào tay cô bé rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra đến đầu ngõ thì thấy Hạ Hạ cũng đang bước vào. Vì phải đứng suốt tuyến xe buýt để nhường chỗ cho người già nên trông bộ dạng cô khá mệt mỏi, lướt qua hắn mà chẳng nhận ra luôn, cứ như hắn là người tàng hình vậy.
- Du Thi Hạ. – Mạc Cách Tùng chau mày, cất tiếng gọi.
- A. Mạc đại chủ tịch. – Hạ Hạ vội vã cúi chào ngay khi nhận ra hắn.
- Gọi thế nào thì gọi một kiểu thôi, gì mà Mạc đại chủ tịch?
- Là do tôi quen miệng. Mạc chủ tịch, sao anh đến đây?
- Tôi đưa tiền cơm. Điện thoại của cô làm sao mà gọi không được?
- Tôi làm rớt nên để ngoài cửa hàng cho người ta sửa.
- Ừ. Thôi, tôi đi đây, tạm biệt. - Hắn gật gù rồi bước ra xe.
Hạ Hạ đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn mới tiếp tục đi vô. Cả dãy nhà trọ thấy có anh chàng nào đẹp như diễn viên Mạc Cách Tùng ghé vào chỗ của hai chị em thì cứ đứng nhòm ngó, bàn tán mãi. Mấy đứa trẻ con còn lấy hình hắn ra so xem có phải thần tượng hay không. Cũng may là họ cứ ngờ ngợ chứ nếu không e rằng hắn sẽ bị xâu xé đến chẳng còn manh giáp mà bước ra khỏi đây.
Trên đường về nhà, nhận được điện thoại của ba mình, bảo rằng cả hai ông bà hôm nay hẹn nhau đi ăn bên ngoài đổi gió nên Mạc Cách Tùng ghé vào nhà hàng dùng bữa tối cùng họ luôn. Lúc hắn lái xe vào bãi đỗ thì nhác thấy Kiến Quốc cũng vừa từ chiếc ô tô sang xịn chui ra.
Từ lúc ở sân bay về, Kiến Quốc ngủ li bì đến tận chiều tối. Khi hắn mở mắt thì xung quanh đã lên đèn. Cảm giác hơi đói nên hắn cố bật dậy, thay đồ rồi ra ngoài đi ăn.
Vì hắn hay đến tiếp khách tại nhà hàng này nên nhân viên biết hắn cũng rất nhiều. Nữ tiếp tân nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào rất lễ phép.
- Lâm phó tổng.
- Quản lý đâu? Sao tôi không thấy cậu ta?
- Anh ấy đang bận một chút trên sân thượng ạ.
- Ai thuê mướn gì trên đó sao?
- Dạ, hôm nay là ngày chủ tịch cầu hôn bạn gái, nên mọi người đều muốn mọi thứ được chỉn chu ạ.
Kiến Quốc nghe xong thì chẳng hỏi thêm gì nữa, mắt hắn rũ xuống trầm ngâm một đỗi rồi rời đi. Nữ tiếp tân nhìn theo ngạc nhiên, thầm nghĩ phó tổng này vào đến nơi chưa ăn mà đã no rồi sao.
Rảo khắp các con đường, Kiến Quốc chẳng còn thấy đói no gì nữa. Đưa mắt nhìn những cặp tình nhân đang tựa vào nhau, tâm sự trên cầu khiến hắn càng thêm chạnh lòng. Đang chìm trong phiền não thì tiếng chuông điện thoại reo lên tưng bừng, hắn nheo mắt nhìn, cứ nghĩ rằng thằng nhóc Lộ Tinh Văn bấm nhầm số.
- Gì vậy nhóc? – Hắn cất tiếng cộc lốc.
- Anh đi làm vài ly với tôi nhé. – Giọng Lộ Tinh Văn bên kia khẩn khoản.
- Cậu muốn mặt bự lên nữa sao mà rủ đi uống rượu vậy?
- Không có, con nhóc Phó Tâm Dao cứ bắt tôi phải dẫn nó đi ăn, lão Vương nhà tôi không chịu đi cùng nên tôi rủ anh, nó uống ghê lắm, tôi sợ mình gãy mất.
- Ở đâu?
Sau khi có địa chỉ, Kiến Quốc mỉm cười, quay đầu xe. Nghĩ đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh, thôi thì lết vào ngủ đại vậy. Làm vài ly cho tối về yên giấc cũng tốt.