Tình Yêu Phong Vân - Chương 124: Có Những Niềm Riêng Buộc Phải Chôn Sâu - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:07

Hoàng Thế Hải nhấp ngụm trà, trầm ngâm một đỗi. Đoạn, nhìn lên Như Ý, hạ giọng.

- Như Ý à, con và chủ tịch Mạc Cách Tùng có quan hệ gì?

- Chỉ từng là bạn học và đồng nghiệp thôi. Sao vậy ba?

- Ba thấy hai đứa cũng rất đẹp đôi, con có…

- Không đâu ạ. Ba gọi con đến là hỏi chuyện này sao? Con và người đó không thể nào đâu ạ. Nếu như phải ở bên người mình không thích thì con sẽ c.h.ế.t đấy.

Dứt lời, cô đứng phắt dậy, cúi chào rồi đi ra. Hoàng Thế Hải nhìn theo, thở dài. 

Hiện tại, phía ngân hàng LEbank đã ngưng hỗ trợ, các khoản nợ đều lên nợ xấu, nếu Hoàng Hải không chi trả được thì họ sẽ tiến hành phát mãi tài sản để thu hồi nhưng mà ông chỉ có mỗi đứa con gái này thôi, nếu nó c.h.ế.t thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. 

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Thế Hải quyết định thôi đành cố xoay sở trong khả năng của mình chứ không nói cho Như Ý biết tình trạng của công ty.

Kim đồng hồ xoay vòng theo nhịp thời gian trôi. Đúng ba giờ chiều, Vương Nhược gấp rút xuống phòng chụp ảnh để thực hiện bộ ảnh cưới cho cặp đôi Vỹ Đình và Thủy Nguyệt. Theo kế hoạch thì bộ ảnh trong studio này sẽ tiến hành trước, sau đó sẽ là ngoại cảnh.

Ánh đèn bật sáng, Thủy Nguyệt từ phòng trang điểm bước ra, bộ váy trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào của cô, còn Vỹ Đình thì điển trai trong bộ tuxedo trắng thắt nơ và quần âu màu đen lịch lãm. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng của cô dâu, chú rể cùng kiểu tạo dáng đơn giản đi vào khung hình làm nên những bức ảnh cực kỳ lãng mạn. 

Phía sau tấm màn, Kiến Quốc lặng lẽ cùng Tần Vy An đứng nhìn. Cô gái hắn yêu lúc này đang rất hạnh phúc bên người bạn thân của hắn. Hắn còn từng mơ ước chính tay mình sẽ chụp những bức ảnh cô dâu đơn cho Thủy Nguyệt nhưng giờ đây đã mãi mãi chẳng còn cơ hội nữa rồi. Khẽ thở dài nuối tiếc, hắn nhanh chóng rời đi, thẳng lên sân thượng, Tần Vy An sợ hắn nghĩ quẩn nên vội vàng bám theo.

Cơn gió thu se lạnh trong ánh nắng chiều óng ả đổ dài trên những bờ tường, nhuộm vàng những nhành lá. Kiến Quốc đứng im lìm, nhìn về phía xa xôi, trông hắn như kẻ lãng du đang ngóng chờ hoàng hôn đến. 

Sau lưng hắn, Tần Vy An cũng đang lặng lẽ hướng ánh mắt về nơi ấy. Hai con người đều mang trong lòng nỗi buồn thương như vô tận, những xô bồ, nhộn nhịp chốn thành đô chẳng thể làm họ vơi bớt cô đơn, khắc khoải.

Buổi chụp hình kết thúc thì trời đã chiều liêu. Vỹ Đình nhìn Thủy Nguyệt cười tươi như hoa khi xem lại các bức hình mà xúc động vô cùng, đây cũng là lần thứ hai anh cùng cô chụp ảnh cưới, tất cả cứ như cuốn phim đang phát lại vậy. Thế nhưng, trong lòng anh cũng mơ hồ dấy lên nỗi lo sợ, anh sợ tới phút cuối thì chuyện của năm xưa lần nữa lặp lại.

- Vỹ Đình, anh thay đồ đi còn về nữa. – Cô ngẩng lên, cất tiếng giục.

- À, anh đi ngay đây, chờ anh nhé.

Thủy Nguyệt trông theo dáng anh khuất sau tấm màn, thoáng chút ngạc nhiên. Ban nãy, cô chẳng biết anh đang suy nghĩ gì mà cứ như kẻ thất thần.

- Vương phó tổng, cám ơn anh. – Cô tiến lại phía Vương Nhược, khẽ mỉm cười.

- Anh về trước đây, chụp ngoại cảnh sẽ rất vất vả, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vâng anh.

Chờ Vương Nhược và các nhân viên trang điểm đi rồi, Thủy Nguyệt mới đến ghế ngồi đợi. Vì những bức ảnh cuối là Vương Nhược chụp chú rể đơn nên cô đã thay đồ và tẩy trang trước. 

Phía bên trong, Vỹ Đình đưa tay cấu chặt vào tấm màn khiến nó nhăn nhúm, những khoảnh khắc năm xưa liên tục ùa về làm thần trí anh không còn tỉnh táo nữa, hình ảnh cô kéo va li, tuyệt tình bước đi cứ lởn vởn trong đầu. Đợi mãi chẳng thấy anh bước ra, Thủy Nguyệt sốt ruột tiến đến vạch màn ngó vào.

- Anh ơi…

Trong phút chốc, gương mặt cô trở nên biến sắc khi nhìn thấy đôi mắt như có ngàn tia lửa hận, triệu nỗi bi ai của anh.

- Anh… á.

Chưa kịp thốt nên lời thì Thủy Nguyệt đã bị Vỹ Đình bất ngờ tóm lấy, ôm chặt vào lòng, hung hăng mà hôn. Cô hoảng loạn đẩy anh ra trong vô vọng. Bờ môi bị anh khống chế nên chẳng thể nào lên tiếng được, có cảm giác như bản thân sẽ c.h.ế.t vì ngạt khí, cô cố dùng hết sức vùng khỏi tay anh. 

Đúng là lúc sắp c.h.ế.t thì con người ta sẽ trỗi dậy bản năng sinh tồn, trở nên mạnh mẽ hơn. Lực đẩy khá mạnh khiến Vỹ Đình loạng choạng ngã vào bức màn, may sao trụ lại được, còn Thủy Nguyệt mất đà chới với nhào luôn xuống sàn. Lúc này, anh mới sực tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ cô.

- Em à, em có làm sao không? Có bị đau chỗ nào không?

- Anh định cưỡng bức em hay gì vậy? Sao anh lại thế này? – Cô tủi thân quát lớn.

- Xin lỗi em, anh… là tại anh… anh…

Cô khóc rống lên như trẻ con bị bắt nạt. Vỹ Đình bối rối, xoắn xuýt chẳng biết làm sao, liên tục xin lỗi xin phải, lấy lý do lý trấu này nọ để cô giảm nhẹ tội cho mình. Cứ mỗi lần anh sấn lại đều bị cô đẩy cho ngã dúi dụi. Dù chân đang đau, đi dẹo tới dẹo lui nhưng cô nhất quyết không để anh bế. Vỹ Đình hối hận vô cùng, cứ tò tò theo sát bên cạnh. 

- Em à, chân đau thì bỏ giày cao gót ra rồi đi, không lại ngã đấy.

Gần tới thang máy thì Thủy Nguyệt ngã thật, lại tiếp tục khóc váng lên, thầm nghĩ phải làm một trận la liệt như vậy cho anh tởn, sau này không dám ức h.i.ế.p mình nữa. Vì biết giờ này cả công ty đã về hết nên cô mới dám làm thế, chứ nếu không thì cái mặt của vị hôn phu tương lai có đem đi chà nhám cũng chẳng sáng lại được. 

Vỹ Đình thiếu điều muốn quỳ lạy cô luôn, anh chẳng hiểu sao đột nhiên trái sầu riêng lại biến thành trái mít ướt thế này không biết. Mãi đến khi thang máy xuống tới tầng một, cô mới ngừng khóc, đồng ý cho anh bế ra xe.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.