Tình Yêu Phong Vân - Chương 127: Trăm Nẻo Đường Tình - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:08

Không khí trong phòng biên tập hôm nay khá yên ắng, ai cũng cắm đầu cắm cổ đánh máy cho kịp tiến độ công việc, chẳng có thời gian mà ghẹo nhau nữa. Hạ Hạ vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa len lén nhìn Thủy Nguyệt. Coi bộ đàn chị và ông anh họ tình cảm vô cùng thân thiết nên cô lo không biết Mạc Cách Tùng có kể lể gì không. Cứ mỗi lần nghĩ tới hình ảnh ăn vạ, bắt đền của hắn là gai ốc nổi rần rần cả người.

- Sao vậy Hạ Hạ? Em có gì muốn hỏi sao? - Thủy Nguyệt trông thấy đàn em lấm lét nhìn mình thì ngạc nhiên lên tiếng.

- Dạ. À. Em chỉ muốn chúc mừng chị thôi, phu nhân tương lai của Thịnh Vũ.

- Cám ơn em. Khi nào đám cưới, em nhận lời làm MC cho chị nhé. 

- Vâng chị. 

Hạ Hạ vừa dứt lời thì tiếng âm báo có tin nhắn đến vang lên. Thủy Nguyệt vội cúi xuống xem, hóa ra là Vỹ Đình bảo cô lên sân thượng. Chiều qua, sau khi anh đưa cô về thì vào bệnh viện thăm mẹ luôn, cả đêm cũng không có nhắn tin hay gọi điện gì cả. Nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, cô vẫn còn hơi sợ sợ. 

Chuyển file qua cho Hạ Hạ rà soát kịch bản giúp mình xong, Thủy Nguyệt vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng. Vừa bước hết bậc thang, đã thấy Vỹ Đình đang đứng nhìn về phía xa xăm, dáng anh cao lớn, in đậm trên nền trời thu xanh thẫm, trông thoáng có chút cô đơn. Cô nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay chạm khẽ vào lưng anh.

- Vỹ Đình.

- Em đến rồi. – Anh quay người, nhìn cô âu yếm.

- Mẹ thế nào rồi ạ?

- Đã tốt hơn nhiều, em đừng lo.

Cô bước lên, vịn tay vào bờ tường, nhìn ra mênh mông. Cơn gió thu dịu êm se sẽ luồn vào làm mái tóc đen huyền nhẹ phất phơ bay. Vỹ Đình khẽ vòng tay ra phía trước, ôm lấy cô. 

Thủy Nguyệt theo phản xạ nên có hơi chút giật mình. Vỹ Đình tựa cằm trên vai cô, giọng nói anh trầm trầm, thoảng buồn xa xôi.

- Hôm qua, anh làm em sợ lắm phải không?

- Có một chút. Nhưng mà Vỹ Đình à, anh làm sao vậy? Em thấy anh lạ lạ.

- Tại anh lo cho bệnh của mẹ và hôn lễ sắp tới nên hơi áp lực.

Thủy Nguyệt gỡ tay Vỹ Đình ra, xoay người, nhìn vào mắt anh, dịu giọng.

- Vậy anh hôn em là để giải tỏa áp lực?

- Ừm. 

Vì chẳng biết trả lời sao cho phải nên Vỹ Đình đành gật đầu. Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười, tiến sát lại gần, từ từ kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng chỉ vừa chạm vào thì cô đã bị hụt nên hai đôi môi chỉ phớt qua nhau như cánh chuồn chuồn lướt nước.

- Xin lỗi, chân em ngắn quá. – Cô phì cười.

Anh nhanh chóng cúi xuống, bế cô đặt lên thành chậu kiểng lớn, mỉm cười.

- Làm lại, nếu không anh sẽ để em ngồi ở đây tới chiều.

Lúc này, mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây mỏng, ánh nắng sượt qua mái tóc Vỹ Đình, chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người dường như phát quang làm anh tỏa sáng hệt một vị thần. Thủy Nguyệt nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ anh, khẽ nghiêng đầu, chạm vào bờ môi ấm áp. 

Đôi tay người đàn ông dần siết chặt lấy thân cô, nụ hôn đáp lại kéo dài và say đắm như chính tình yêu anh dành cho cô vậy. Áng mây trắng lững lờ trôi ngang, lần nữa che khuất ánh mặt trời, phủ bóng râm mát trên đôi tình nhân, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn.

Khi Thủy Nguyệt quay trở lại bàn làm việc, nhác thấy đôi mắt lấm lét cùng nụ cười thầm kín của Hạ Hạ, cô liền lén lấy gương ra soi mới thấy vệt son lem nhem trên môi mình. Cả hai cô gái, chẳng ai hỏi ai, cứ tủm tỉm mà tiếp tục gõ phím mãi tới giờ tan tầm.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.