Tình Yêu Phong Vân - Chương 136 : Ngày Trời Đổ Mưa - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:08
Bên ô cửa sổ, Như Ý lặng lẽ ngồi trông ra. Giọt mưa thu thánh thót rơi bên hiên gọi nỗi cô đơn, quạnh vắng ùa về, vây kín tâm hồn cô. Lối đi đến trái tim người thương sao xa xăm quá. Chai rượu trên tay đã vơi gần hết. Đau khổ, lo sợ, buồn bực nên cô chỉ còn biết để cho mình đắm chìm trong men cay.
Cô dùng cả tuổi xuân mải miết chạy theo anh, nhưng anh càng đi càng xa. Đến bây giờ thì đã quá xa, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn kiệt sức, con đường anh chọn sau này sẽ không còn chỗ cho cô chen chân nữa, anh bị thù hận che mờ lý trí mất rồi.
Loạng choạng đến trước gương, cô thẳng tay ném cái chai làm nó vỡ tan tành. Chu Hồng ở phòng kế bên nghe tiếng gào thét liền tức tốc chạy sang. Nhìn căn phòng toàn mảnh thủy tinh, còn Như Ý thì bò lăn dưới sàn, ôm đầu la hét, Chu Hồng vội lao tới cạnh bên, giữ chặt lấy cô, vỗ về.
- Bình tĩnh lại, Như Ý, có chị ở đây, đừng sợ.
- Anh ấy sắp kết hôn rồi, em phải làm sao đây chị ơi.
Tiếng khóc của cô hòa lẫn trong tiếng mưa đêm buồn não nề, mang nặng những tủi hờn, chua xót.
Người ta thường nói, ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Đêm nay, giọt sầu gieo xuống thế nhân khiến bao nhiêu con người trầm trong nỗi cô đơn, trống trải, buồn như vô tận.
Đôi tay Thủy Nguyệt đưa vào khoảng không, cơn gió vô tình tạt ngang khiến toàn thân ướt đẫm. Cô tiến ra sát lan can, cảm nhận từng giọt nước giá lạnh xuyên qua lớp áo thấm vào thân mình, mong cho cơn mưa đêm sẽ bôi xóa hết những kỷ niệm ngọt ngào dối gian, cho phôi pha đi những yêu thương trao lầm.
Tiếng sấm rền làm Vỹ Đình giật mình thức giấc, anh vội vàng bật dậy, chạy lên phòng Thủy Nguyệt. Anh nhìn trên giường chẳng thấy cô đâu. Làn gió từ bên ngoài tràn vào buốt lạnh, anh bất giác hướng về phía ban công. Qua ánh sáng mờ mờ. Anh thấy cô đang đứng lặng, dầm mình dưới mưa, trông như một đóa sen trắng mong manh đơn độc.
- Em.
- Anh chưa ngủ sao? – Cô nghe tiếng anh gọi liền giật mình quay lại.
- Anh nghe sấm chớp nên chạy lên xem em thế nào. Anh lo cho em.
Nghe anh nói, nỗi cay đắng, xót xa lại trào dâng khiến cô chẳng kiềm được nước mắt.
- Đột nhiên, em nhớ tới lúc còn nhỏ. Đột nhiên, em nhớ mẹ.
- Em đang bệnh đấy, vào trong thôi. Cuối tuần anh đưa em đi thăm mẹ.
Vỹ Đình cầm sẵn chiếc máy sấy, chờ cô thay đồ xong thì tiến lại ngồi cạnh bên. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào, cẩn thận hong khô mái tóc cô. Trong đầu Thủy Nguyệt lúc này bộn bề những suy nghĩ, sắp xếp các công việc cần hoàn thành để nhanh chóng rời khỏi.
- Vỹ Đình, sau khi kết hôn, em không muốn đi làm nữa, em muốn ở nhà nội trợ.
- Được. Anh nuôi em mà, em muốn sao cũng được.
- Vậy từ ngày mai, em bắt đầu bàn giao công việc lại cho người khác nhé.
- Ừ. Anh cũng không muốn nhìn thấy em vất vả, em cứ ở phía sau làm hậu phương cho anh là được. Anh sẽ nói chuyện với Vương Nhược.
Đặt chiếc máy sấy lên bàn, anh choàng tay ôm cô vào lòng. Thủy Nguyệt không còn cảm nhận được hơi ấm từ anh nữa, những đụng chạm bây giờ đều khiến cô rùng mình sợ sệt. Hơi thở của anh, tay của anh, cả cơ thể anh đều mang theo một luồng khí lạnh lẽo như muốn nhấn chìm cô xuống vực sâu thăm thẳm.