Tình Yêu Phong Vân - Chương 142: Duyên Tình Trắc Trở - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:09
- Mẹ thế nào rồi ạ? – Thủy Nguyệt hỏi nhỏ ngay khi vừa mở cổng.
- Vẫn đang theo dõi. Mình đi thôi. – Vỹ Đình dịu dàng đáp.
- Xe mới? – Cô buột miệng hỏi tiếp khi trông thấy chiếc xe lạ.
- Ừ. Hôm nay ra mắt mẹ vợ tương lai mà. Vô đi em.
Vỹ Đình mở cửa xe rồi lấy tay che trên đầu cho Thủy Nguyệt chui vào vì sợ cô va trúng cạnh. Chờ cô ngồi ngay ngắn, anh cúi người, âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán xinh.
- Em hết sốt rồi.
- Dạ. - Thủy Nguyệt khẽ gật đầu.
Xe dần chuyển bánh hướng về ngoại thành. Dọc hai bên đường, hàng cây đã trút gần hết tán lá vàng. Bản tình ca dịu ngọt từ chiếc máy phát cũng nhẹ nhàng vang lên. Vỹ Đình chốc chốc lại quay sang nhìn cô trìu mến.
Khi lên cao tốc, anh để chế độ tự lái rồi đan tay Thủy Nguyệt, tận hưởng giây phút êm đềm. Cô im lặng đặt tay mình trong tay anh, mắt hướng ra ô cửa, ngắm những hàng cây cuộn dần về phía sau.
Có cuộc chia xa nào mà không buồn đau. Mơ ước càng lớn, đắng cay càng nhiều. Cô biết nỗi sầu này sẽ theo mình suốt cả quãng đường về sau. Cứ ngỡ bản thân đã có thể quên đi tất cả để bắt đầu hạnh phúc mới nhưng bây giờ cô biết, nếu như không phải là anh thì trái tim cô chẳng bao giờ mở cửa.
Chỉ còn hai ngày bên nhau nữa thôi, thầm nghĩ cuối tuần sau, lúc anh đặt chân xuống sân bay thì có lẽ mình đã đi rồi. Cô mong anh có thể quên hết thù hận và sống thật vui vẻ. Rời xa Thịnh Vũ, người mà cô cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Vương Nhược, anh đã rất kỳ vọng vào cô, thế mà giờ lại phải bỏ ngang xương như vậy.
Cùng lúc này, Vương Nhược cũng vừa giật mình tỉnh giấc, cảm giác như có ai chạm vào chân mình, anh vội liếc nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy Như Ý đang dùng bông lau đi vệt m.á.u khô quanh vết thương. Theo phản xạ, anh vội rụt chân.
- Anh cứ ngồi yên.
Như Ý nói khẽ, tay vẫn thao tác, cẩn thận bôi thuốc rồi lấy gạc băng lại cho anh. Gương mặt thanh tú không hề ngước lên, cúi gầm sau mấy lọn tóc xõa. Qua một đêm, tinh thần cô đã tốt hơn nhiều. Sáng sớm, lúc cô thức giấc đã thấy Vương Nhược ngủ gật trên ghế, hỏi Chu Hồng mới biết chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vết thương của Vương Nhược chưa lành hẳn, đáng lẽ không được cử động mạnh nhưng vì phải bế cô đi tới đi lui nên mới tiếp tục chảy máu.
- Em xin lỗi Vương Nhược, em luôn gây rắc rối cho anh.
- Đừng nói vậy chứ, chúng ta là bạn mà.
- Chuyện hôm qua em nói…
- Tinh thần em không tỉnh táo, chỉ nói lung tung thôi.
Lúc này, Như Ý mới ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt nhòa nước. Vương Nhược biết từ giờ trở đi, cô gái kiêu kỳ, cao ngạo mà anh từng quen đã không còn nữa rồi. Khi lo lắng bí mật của bản thân bị phát hiện, người ta sẽ sống trong sợ hãi suốt cuộc đời. Anh đưa tay vén những sợi tóc bết trên mặt cô, lau đi dòng nước mắt.
- Như Ý, đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
- Dạ. – Cô khẽ đáp.
- Anh đi đây, em nhớ phải ăn đúng bữa và uống thuốc đó.
Dứt lời, Vương Nhược rời khỏi ghế, đỡ Như Ý đứng lên rồi gấp gáp đi xuống. Cô cũng nhanh chóng đẩy cửa bước ra ban công, đứng dõi theo chiếc xe anh khuất dần, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.
Còn anh, vừa ra khỏi cổng, mặt đã trở nên đăm chiêu, thẫn thờ lái xe hướng về đoạn đường xa xăm phía trước, ánh mắt anh chứa đựng bao tâm tư sâu kín, chỉ biết trách con thuyền tình sao không trôi về cạnh bên mình mà cứ mãi chao d.a.o giữa muôn trùng điệp sóng.