Tình Yêu Phong Vân - Chương 162 : Màu Tang Trắng - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:10
Bước vào phòng làm việc tại nhà của Hoàng Thế Hải, Như Ý đưa mắt nhìn khắp một lượt. Cô tưởng như ông vẫn còn hiện diện nơi đây, trên ghế, bên cửa sổ và nơi bàn uống trà. Đôi tay gầy mảnh xanh xao nhẹ nhàng ve vuốt bức ảnh hai ba con chụp chung lúc cô vừa tốt nghiệp đại học.
Cánh cửa hé mở, Lưu Diễm tiến đến, đôi mắt bà rực lên ánh nhìn khó chịu. Bao nhiêu năm qua, dù không sinh được đứa con nào nhưng bà vẫn cố gắng ở bên Hoàng Thế Hải, lo lắng chăm sóc ông với hy vọng ông cảm tình mà sang tên cho mình khu đất màu mỡ phía Nam thành phố. Vốn dĩ tháng trước ông đã hứa sẽ làm giấy tặng khu đất ấy cho bà xem như món quà cảm ơn nhưng chưa đâu vào đâu thì xảy ra cớ sự.
- Bây giờ không có ai, tôi cũng nói thẳng luôn, tôi là người chăm sóc ông ấy mấy năm nay, công cán chẳng ít, nhưng tôi cũng rất hiểu chuyện, chỉ cần cô giao lại khu đất ở phía Nam thành phố cho tôi là được, tôi không đòi hỏi thêm gì cả. – Lưu Diễm không vòng vo mà vào vấn đề luôn.
- Dì à, tôi đã tính toán rồi, cho dẫu thanh lý hết tài sản của ba thì cũng chưa đủ để trả nợ…
- Đó là chuyện của ba con cô. Tôi chỉ cần một chút để thủ thân thôi.
- Sao dì có thể vô tâm như vậy? Sao dì chỉ nghĩ đến tiền thế chứ?
- Còn dám bảo tôi vô tâm, cô có biết ba mình vì sao phải đến bước đường cùng này không hả? Chẳng phải là do có cô con gái không biết tốt xấu như cô đây sao?
Dứt lời, Lưu Diễm quẳng chiếc máy ghi âm xuống mặt bàn. Như Ý nhìn bà rồi với tay cầm lên, ấn nút. Mặt cô hết tái lại chuyển sang đỏ, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba cô và Mạc Uy Long vang lên rõ mồn một. Quay sang Lưu Diễm, giọng cô run run.
- Dì lấy cái này ở đâu?
- Phòng làm việc của ba cô đấy.
- Dì lén ghi âm ba tôi.
- Thì đã sao? Nhờ vậy tôi mới biết nữ thần thánh thiện cô đây chính là nguyên nhân khiến chuỗi bi kịch này xảy ra, cô còn dám lớn tiếng với tôi ư?
Lưu Diễm nguýt một cái rõ dài rồi quay đi, tiện chân đá văng luôn cặp lục bình. Như Ý đứng bất động hồi lâu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm chiếc khăn quàng cổ. Hóa ra lúc trước ông gọi cô đến và hỏi về mối quan hệ giữa cô với Mạc Cách Tùng là có nguyên do, thế mà cô lại lớn tiếng, cắt đứt tia hy vọng cứu cánh cuối cùng của ông như vậy.
Tâm trí Như Ý dần hỗn loạn, cái tên Mạc Cách Tùng liên tục vọng lên trong đầu cô, đôi mắt lóe lên thù hận sâu sắc, cô cho rằng chính hắn đã khơi mào tất cả mọi chuyện, chính hắn đã yêu cầu Mạc Uy Long đến đặt điều kiện và cuối cùng là gây sức ép lên ba cô.
Còn bí mật năm xưa nữa, cô luôn lo sợ có một ngày Mạc Cách Tùng tiết lộ với mọi người. Trong thoáng chốc, cô liền nảy ra ý định g.i.ế.c c.h.ế.t hắn để bịt đầu mối. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng lấy điện thoại, nhấn số gọi cho hắn.
- Cách Tùng, là em.
- Ừ, có chuyện gì không em?
- Mình gặp riêng nhau một lát được không anh? Em có việc cần nhờ anh giúp.
- Đương nhiên là được, anh đến đâu đây?
- Để em nhắn địa chỉ qua cho anh.
Mạc Cách Tùng liếc nhìn sang Thi Hân lúc này đang vui vẻ lựa sách. Hôm nay, hắn dành hẳn một buổi sáng để đưa em vợ tương lai đi mua sắm. Hai chị em Hạ Hạ là trẻ mồ côi, hắn biết cô yêu thương đứa em gái này còn hơn chính bản thân nên hắn cũng chiều chuộng cô bé, nhỡ khi sau này xảy ra cãi vã còn có cầu nối mà làm lành.
Âm báo tin nhắn vừa đến, Mạc Cách Tùng vội lấy ra xem, hắn hơi chút ngạc nhiên khi địa điểm gặp mặt là một cư xá bỏ hoang, nhưng hắn chẳng mảy may nghi ngờ, cho rằng Như Ý vì sợ gặp phóng viên cũng như người thân của các công nhân tử nạn nên mới chọn chỗ này. Xem chừng Thi Hân vẫn chưa chọn xong những thứ cần mua, hắn tiến lại gần cô bé, dịu giọng.
- Hân Hân, anh có việc ra ngoài một lát, em cứ lựa thoải mái nhé, lát anh quay lại thanh toán rồi đón em.
- Anh đi đâu? - Thi Hân nhìn hắn lom lom.
- Anh đi gặp chị Như Ý ấy, diễn viên Hoàng Như Ý.
Nghe hắn nói xong, mắt Thi Hân sáng lên như đèn đổ thêm dầu, cô bé nằng nặc nài nỉ hắn mang mình theo để được tận mắt thấy Tịch Minh Nguyệt ngoài đời thật. Mạc Cách Tùng liên tục từ chối, lấy lý do có việc riêng cần nói thì Thi Hân cho rằng hắn có tư tình khác ngoài chị mình.
Mặc cho hắn thề thốt, cam kết các kiểu nhưng cô bé vẫn không nghe, cứ đòi theo. Cuối cùng, hắn đành đồng ý với điều kiện là cô bé phải nấp đi, đừng để Như Ý nhìn thấy. Thi Hân mừng rỡ dạ vâng rồi kéo hắn đến quầy thanh toán.