Tình Yêu Phong Vân - Chương 163: Lời Qua Tiếng Lại - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:10

Vì biết Tuấn Kiệt đang chuẩn bị dưới phòng họp nên Kiến Quốc lân la mò xuống. Hắn phải tìm cách gỡ bỏ thắc mắc trong lòng, nếu không thì hắn chẳng thể nào mà tập trung vào công việc được. 

Mấy hôm liền ở đám tang, Kiến Quốc trông đến sắp rớt hai con mắt ra ngoài mà chẳng thấy bóng dáng Thủy Nguyệt đến viếng. Sáng nay, hắn lò dò đến nhà cô thì cửa khóa then cài, gọi điện thì ò í e. Hắn muốn hỏi Vỹ Đình nhưng vì anh mới tang gia bối rối xong nên hắn nhắm vào tên trợ lý thân cận của anh. 

Tuấn Kiệt đang cân chỉnh lại micro trên bục phát biểu thì trông thấy Kiến Quốc xuất hiện, hắn mở to mắt nhìn, giọng ngạc nhiên.

- Lâm phó tổng, còn hơn một tiếng mới đến giờ họp mà?

- Tôi biết chứ. À, tôi hỏi này, biên tập Đỗ và sếp cậu xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi không biết đâu. 

- Chi nhánh ở nước Y hình như vừa thiếu mất một chủ quản, cậu có cần tôi tiến cử không? - Kiến Quốc cười cười, nheo mắt nhìn Tuấn Kiệt.

Đường cùng, Tuấn Kiệt đành đem hết những gì mình biết nói cho Kiến Quốc nghe. Từ chuyện Vỹ Đình bảo hắn đến nhà Thủy Nguyệt tìm cô, cả việc hắn điều tra được cô đã âm thầm rời đi không chút dấu vết và Vỹ Đình cũng kêu rằng không cần tìm cô nữa, đi rồi thì cho đi luôn. 

Theo đà, hắn kể nốt chuyện hàng xóm láng giềng nhiều chuyện cho hay là họ thấy Vỹ Đình bạo hành, lôi kéo Thủy Nguyệt, đến khi vào nhà thì hình như có đánh nhau vì họ nghe Vỹ Đình nói gì mà cho c.h.ế.t không toàn thây, rồi nghe cô khóc to lắm…

Hắn vừa dứt lời, mặt Kiến Quốc đổi màu liên tục như tắc kè, đang trắng hồng chuyển sang đen rồi từ đen sang đỏ, đến lúc trắng lại thì hầm hầm quay đi. Tuấn Kiệt tá hỏa chạy theo tóm tay Kiến Quốc, hấp tấp thế nào mà bị gập chân té quỳ, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến thấy ngàn sao nhấp nhánh.

- Lâm phó tổng, đừng nói với sếp là tôi mách nhé, anh cứ hỏi như vô tình thôi.

- Không. - Kiến Quốc lạnh lùng đáp, hắn bực mình tên sếp và bực lây lan sang cả tên trợ lý.

- Trời ơi, anh thế này lỡ sếp la tôi thì tôi biết làm sao?

- Hắn la thì cậu cứ làm lơ đi, đừng làm tài nữa.

- Hả, là sao?

Tuấn Kiệt ngu ngốc nhìn theo cái bóng dáng cao lớn trong bộ tây trang hàng hiệu đang bừng bừng lửa giận tiến ra ngoài. Phần vì đau, phần vì sợ, hắn run rẩy bấu víu vào bục phát biểu để đứng lên, chẳng ngờ cái bục mới bị lỗi, kê cứ cập kênh nên đ.â.m ra còn run hơn cả hắn. 

Bấy giờ, hắn lại thầm cảm ơn Kiến Quốc, nhỡ may lát nữa có lão già nào mon men lên ý kiến ý cò rồi chúc cù cù, vỡ đầu mẻ trán thì chắc hắn phải bán thân cho vợ ông ấy để đền.

Cùng lúc này, trước cửa phòng chủ tịch, Vương Nhược đứng tần ngần hồi lâu. Lát sau, anh đưa tay gõ hai tiếng rồi bước vào, Vỹ Đình không ngước lên nhìn, cứ cúi đầu, tay liên tục hý hoáy trên giấy. 

- Anh tìm em có việc gì vậy?

- Anh có chuyện muốn nhờ em. 

Vỹ Đình khựng lại một quãng, anh là người thông minh, vốn dĩ anh đã nhận ra tình cảm của Vương Nhược đối với Như Ý từ lâu, nếu đem so với tình yêu của anh dành cho Thủy Nguyệt chắc cũng chẳng thua kém mấy. Chưa cần Vương Nhược chưa mở lời thì Vỹ Đình cũng biết ông anh họ sắp nói điều gì rồi. 

- Là chuyện của Hoàng Hải?

- Phải. Các bất động sản nếu đem bán đấu giá thì sẽ bị ép, anh muốn em giúp anh bỏ vốn cùng anh thu mua lại tất cả nhưng cứ lấy danh nghĩa của Thịnh Vũ, đừng cho ai biết là anh có tham gia.

- Vương Nhược à…

- Coi như anh xin em, Vỹ Đình, nếu anh không làm gì, Như Ý sẽ mất tất cả.

- Anh đã mở lời đương nhiên em phải giúp rồi.

- Cảm ơn em.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.