Tình Yêu Phong Vân - Chương 179: Cố Nhân Gặp Lại - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:11
Vương Nhược tranh thủ xem hồ sơ đến quên cả giờ giấc, kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà anh vẫn chẳng hay, Lộ Tinh Văn tuy thấy trễ giờ cơm nhưng cũng chằng buồn nhắc.
Khoảng thời gian này, Vương Nhược thường xuyên về sớm đưa Như Ý đi dạo, xem phim, cuối tuần thì cùng cô tham gia các hoạt động xã hội theo yêu cầu của bác sĩ trị liệu nên phải tranh thủ xử lý công việc nhanh nhất để bù vào khoảng trống ấy.
Phần Lộ Tinh Văn sáng nay không có lịch quay nên tới phòng làm việc của anh trai hắn và nằm dật dựa cả buổi, chỉ mong Diệp Trân bước vào để nhìn cho đỡ nhớ nhưng kết quả là ngóng dài cổ mà chẳng thấy cô đâu.
Từ khi số tiền khổng lồ đột nhiên được chuyển từ tài khoản ba hắn vào tài khoản hắn, sau đó bảo hắn rút ra đưa cho Vương Nhược thì hắn đã biết phi vụ thu mua Hoàng Hải cũng có ông anh tham gia. Đến nước này, hắn chẳng buồn quan tâm chuyện tình cảm của anh hắn và Như Ý nữa vì riêng chuyện với Diệp Trân cũng đủ làm cho hắn buồn bực lắm rồi.
Đang chán nản bỗng nghe có tiếng gõ cửa, hắn vội bật dậy như lò xo, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, lấy tờ báo mở ra, vờ xem. Diệp Trân bước vào, gấp gáp tiến đến cạnh Vương Nhược.
- Điện thoại anh hết pin ạ? Chủ tịch gọi không được nên gọi sang em, anh ấy và tiểu thư Lisa đang trên đường đến nhà hàng Red House.
Nghe Diệp Trân nói, Vương Nhược mới giật mình với tay bấm vào chiếc điện thoại kế bên, kết quả là màn hình tối thui tối mò.
- À, hết pin thật. Chúng ta đi thôi. Vào nhà hàng sạc pin luôn.
Hai người cứ thế mà nối gót nhau rời khỏi. Lộ Tinh Văn cảm giác bản thân như hóa thành vô hình, anh trai thì vội vàng đến quên mất sự hiện hữu của hắn, còn người hắn yêu thì không biết cận thị hay gì mà hắn ngồi chần dần ra đó cũng chẳng thấy.
Lần đến nước T này của Lisa có liên quan tới buổi triển lãm trang sức đá quý do công ty của dòng tộc Robert tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm sau.
Tuy Thịnh Vũ từng nhận rất nhiều đơn hàng thiết kế và chế tác từ Lisa nhưng lần này đặt biệt hơn khi phía nữ khách hàng yêu cầu thiết kế riêng cho cô một vương miện trong ngày trọng đại, mà viên kim cương được đính trên đó chính là Sancy vô giá. Chiếc vương miện cũng sẽ được trưng bày triển lãm tại đây trước khi theo chủ nhân nó về nước Y và xuất hiện trong hôn lễ của cô.
Vì chuyến bay gặp chút sự cố thành ra đến trễ hơn so với dự kiến. Vỹ Đình đợi Lisa cũng đói đến mờ mắt. Để anh chờ hơn cả tiếng đồng hồ nên cô cũng vô cùng ái ngại, vào xe rồi, cô tìm chuyện bắt lên để nói.
- Chủ tịch Vương, hôm trước anh nói anh sắp kết hôn, là khi nào vậy?
- Cô ấy bỏ tôi rồi, sẽ không có hôn lễ nào cả.
- Anh đùa tôi sao? Anh không bỏ người ta thì thôi, ai lại bỏ anh chứ?
- Cô đừng đánh giá tôi cao quá.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Vỹ Đình, Lisa biết anh không nói đùa. Một người đàn ông hoàng kim như anh lại bị vợ sắp cưới bỏ rơi trước thềm hôn lễ làm cô thật muốn giáp mặt người con gái ấy một lần.
Vì đường phố khá vắng và tuyết được cào gọn nên xe chạy tích tắc đã đến nơi. Vỹ Đình cho Lisa xuống ngay cửa chính rồi chầm chậm lùi xe vào bãi đỗ.
Nhà hàng Red House buổi trưa khá đông khách, Kiến Quốc vừa thanh toán tiền cơm xong thì nhác thấy bóng hồng quen thuộc lướt qua, hắn cứ ngỡ bản thân hoa mắt, đờ đẫn một lúc lâu mới hối hả chạy theo, gọi rối rít.
- Nguyệt nhi… Nguyệt nhi.
Nghe tiếng hắn gọi, Thủy Nguyệt giật mình đứng lại nhưng rồi cô nhanh chóng bước vội vào trong. Kiến Quốc vươn tay kéo cô, xoay đối diện hắn trước đôi mắt ngạc nhiên của Phương Giao Tình.
- Em… sao em… à, em khỏe không?
Vốn Kiến Quốc muốn hỏi lý do cô âm thầm rời đi nhưng chẳng thốt lên được. Trái tim hắn nghẹn ngào giữa muôn xúc cảm, vừa mừng, vừa hờn giận cũng vừa tủi thân nữa.