Tình Yêu Phong Vân - Chương 180: Cố Nhân Gặp Lại - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:11
- Chào Lâm phó tổng. À, đây là bạn em, Phương Giao Tình. Giao Tình, còn đây là Lâm phó tổng của Thịnh Vũ. – Thủy Nguyệt thản nhiên chào và giới thiệu.
- Chào Lâm phó tổng, nghe danh đã lâu.
Phương Giao Tình đưa tay đến trước mặt Kiến Quốc, hắn cũng lịch sự bắt tay cô nhưng mắt cứ dán lên khuôn mặt đang nhìn xuống đất của Thủy Nguyệt.
Tuy chẳng biết giữa cô và Vỹ Đình có chuyện gì nhưng trong lòng hắn cô mãi là đóa hoa sen thuần khiết, hắn không tin cô bỏ rơi vị hôn phu kia mà không có lý do chính đáng, hắn chắc chắn mọi tội lỗi đều do Vỹ Đình gây ra.
- Em vào đây, khách em đang đợi, tạm biệt anh.
Thủy Nguyệt nói khẽ rồi quay lưng rất nhanh. Phương Giao Tình mỉm cười, cúi đầu chào hắn và vội vã theo chân cô bạn, chẳng biết tên đẹp trai đang tò tò bén gót.
Đến trước phòng hẹn, Thủy Nguyệt đưa tay gõ hai cái, tiếp đó, Ngô Đông xuất hiện chào đón hai người đẹp, nhưng mới câu trước câu sau, mắt hắn đã hóa chữ A, mồm thì thành chữ O.
- Lâm… Lâm phó tổng.
- Tôi ngồi chung được không? - Kiến Quốc tự nhiên hỏi.
- Được chứ, được chứ, thật vinh hạnh quá, mời anh.
Ngô Đông nói và vội dạt qua một bên, cắm mặt xuống đất, nhường đường. Các giám đốc khác đang ngồi, thấy Kiến Quốc vào liền bật đứng dậy, đồng loạt chào hỏi. Quá nửa trong số họ là nhà thầu và đơn vị cung cấp hàng hóa, vật liệu xây dựng cho Thịnh Vũ.
Một số tên lúc trước chuyên phánh tướng, hạnh họe Thủy Nguyệt và Phương Giao Tình giờ đây nghe Kiến Quốc bảo hai cô là những người em vô cùng thân thiết của hắn thì đột nhiên một tiếng “em gái tôi”, hai tiếng cũng “em gái tôi” làm cho đôi bạn thân sởn hết da gà. Thật đúng với câu bạn là ai không quan trọng, quan trọng người chống lưng cho bạn là ai kìa.
Mọi người đều muốn lấy lòng Kiến Quốc nên đồng loạt lên tiếng, kẻ thì hứa giao phần điện, người thì hứa giao camera, có kẻ lại hào phóng hứa chia một phần xây dựng cho công ty của Phương Giao Tình ký lại.
Trái với sự vui mừng của cô bạn, Thủy Nguyệt cứ trầm ngâm, gượng gạo suốt bữa ăn. Cô không muốn nợ nần ân tình của Kiến Quốc, cô không muốn lợi dụng tình cảm của hắn.
Phía phòng kế bên, bốn người kia cũng tranh thủ dùng cơm vì đã quá bữa. Vương Nhược hơi chút ngạc nhiên khi nghe Lisa tiết lộ cân nặng của Sancy, nó không giống như ban đầu anh biết, ước chừng giảm đi khoảng một nửa carats.
- Tiểu thư Lisa, Sancy đã được chia đôi sao? – Vương Nhược tò mò hỏi.
- Phải, nó được chế tác thành hai viên, do hai anh em tôi sở hữu, nhưng khi Alex gặp tai nạn và qua đời, chúng tôi không tìm thấy cây viết đính Sancy cạnh anh ấy, tôi nghĩ rằng anh tôi đã tặng nó cho cô gái bí ẩn đó. Người mà anh ấy yêu.
- Cô gái đó hẳn là một báu vật vô giá đối với anh cô. - Vỹ Đình trầm giọng nói.
Tuy Lisa đặt hàng thiết kế và chế tác vương miện cô dâu nhưng Vương Nhược hiểu rõ, đối với dòng tộc cao quý như Robert thì không chỉ đơn thuần là đòi hỏi về mặt nghệ thuật mà họ đòi hỏi rất cao về hình tượng cũng như thông điệp muốn truyền tải.
- Lisa tiểu thư, vương miện của cô sẽ được lấy cảm hứng từ hoa bách hợp nhé.
- Vương phó tổng, thật trùng hợp, tôi còn chưa kịp nói. – Lisa thốt lên đầy ngạc nhiên, nở nụ cười rạng rỡ.
Ăn đâu được ba món thì chiếc điện thoại trong túi Vỹ Đình khẽ rung, liếc thấy số của cậu ấm tập đoàn Hải Sơn, anh vội đứng dậy, xin phép mọi người rồi mở cửa, ra bên ngoài nghe máy.