Tình Yêu Phong Vân - Chương 182: Ngỏ Lời Giúp Đỡ - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:11
- Như vậy không được đâu, họ sẽ ghét em lắm. – Cô vội buông lời từ chối.
- Em đừng lo, chỉ là một phần nhỏ của họ thôi, cái anh đưa cho họ còn lớn hơn nhiều. Anh không muốn em phải cầu lụy mấy lão già hóm hém đó.
- Nhưng Vỹ Đình…
- Cậu ấy không biết đâu, mảng này anh quản, cùng lắm là biết tới nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp thôi, còn họ giao lại cho ai thì làm sao biết được, tin anh đi.
- Em cần suy nghĩ lại đã.
Nghe cô nói vậy, Kiến Quốc gật đầu, cười vui vẻ. Trong suy nghĩ của hắn, nếu cô chịu suy nghĩ thì chắc chắn cô sẽ đồng ý thôi. Lúc này, hắn thấy bản thân cũng chẳng khác gì mấy gã mê gái kia, chỉ có điều là hắn không lộ liễu, muốn cô từ từ cảm nhận được tấm lòng của hắn, sau đó sẽ cảm động mà chấp nhận.
Về đến đầu hẻm, Thủy Nguyệt bảo Kiến Quốc dừng lại để cô cuốc bộ vào vì đường quá nhỏ. Hắn nằng nặc đòi tiễn cô tận nhà nhưng cô cương quyết từ chối. Biết chẳng thể lay động được, hắn rút chiếc ô, mở cửa chạy sang ghế phụ.
- Thế xe của bạn em để ở đâu? – Hắn nhìn quanh nhìn quất, hỏi khẽ.
- Bọn em chưa mua xe, là mượn của nhà bác đây, xin việc mà không có mác thì ai dám đưa chứ. – Cô mặt dày trả lời.
- Vậy anh là ngoại lệ đúng không? Nguyệt nhi, hãy đồng ý nhé, một năm thôi, anh chắc chắn mọi thứ sẽ tốt lên.
Thủy Nguyệt mỉm cười, khẽ cúi chào rồi quay lưng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn che ô như cái nấm khuất dần trong màn tuyết phủ, Kiến Quốc thấy lòng đột nhiên ấm áp lạ thường. Hắn chỉ có thể giúp cô theo cách này, chứ nếu cầm nguyên cọc tiền đưa cho cô thì e là hắn sẽ bị chính cọc tiền ấy đập vào mặt. Vừa đắc ý, vừa hứng chí, hắn quay một vòng và ngồi vào xe mà quên mất mình chưa mở cửa.
Chuyện gì đến phải đến, khi hắn đập vào xe, hắn tác dụng vào xe một lực F, xe tác dụng trở lại hắn một lực F’. Tuy khối lượng của hắn không quá nhỏ nhưng phản lực F’cũng làm cho hắn bật ngược trở lại một đoạn. Thế là, toàn thân hắn lao ra phía trước rồi ngã nhào xuống, cạp nguyên một miệng tuyết trắng phau phau.
Màn quay xí ngầu sảng hậu khiến xí quách lãnh đạn, đầu gối hắn đau ê ẩm, bàn tọa cũng đau nhưng may thay vẫn còn lành lặn, nếu hắn ngồi mạnh thêm chút nữa e là phải tới bệnh viện để mà vá mông.
Đến tận bốn giờ chiều, hắn mới bò về phòng làm việc. Vừa mở cửa lết vào đã thấy Vỹ Đình chễm chệ trên chiếc ghế, cất cao giọng chất vấn.
- Cậu đi đâu vậy? Điện thoại không gọi được.
- Có chút việc riêng. - Hắn đáp.
- Cô gái đi cùng cậu ở Red House…
- Sao? Cậu quản cả việc tôi quen bạn gái à?
- Tôi không có ý đó. Kiến Quốc à, đó giờ… Thủy Nguyệt có liên lạc gì với cậu không?
- Không có.
- Ngày mai, cậu bảo Tần Vy An đưa báo cáo tiến độ trường học và khu du lịch trên tỉnh L cho tôi. - Vỹ Đình vừa nói vừa rời khỏi ghế, bước ra ngoài.
- Cái thằng này…
Kiến Quốc nắm tay lại, đi vèo vèo đến bàn làm việc, vì quên mất cái m.ô.n.g đang không bình thường nên hắn ngồi xuống thật mạnh, kết quả là thốn đến tận rốn, hắn thiếu điều muốn gặm luôn cái bàn gỗ vào miệng.