Tình Yêu Phong Vân - Chương 186: Duyên Tình Ngang Trái - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:11
Dưới ánh đèn nhiều màu chớp nháy, âm thanh đùng đùng muốn vỡ cả tim, bốn người lắc lư theo điệu nhạc. Thủy Nguyệt chẳng muốn thế này nhưng nhập gia đành phải tùy tục, ai cũng nhảy tưng tưng mà mình đứng im thì thật kỳ cục. Đang ngúc ngắc bỗng nhác thấy cô nhân viên bê chai rượu đến đặt trên bàn, Thủy Nguyệt sững sờ nhìn không chớp mắt, đến khi cô gái quay đi, cô vội vươn tay kéo lại.
- Hạ Hạ, em làm việc ở đây sao?
- Chị Thủy Nguyệt.
Cả hai nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi, có rất nhiều chuyện họ muốn hỏi và nói với nhau nhưng trong không gian thế này thật là khó. La Hải Triều thấy Thủy Nguyệt gặp người quen liền chồm sang, bảo cô giới thiệu với mình rồi mời Hạ Hạ uống cùng một ly.
Vì nhạc lớn quá, La Hải Triều chẳng nghe rõ tên tuổi cô gái bèn ghé sát đầu và tai vào Hạ Hạ hỏi lại. Từ xa, Mạc Cách Tùng nhìn thấy, lập tức sừng cồ lên, cho rằng tên đàn ông đó đang sàm sỡ người phụ nữ của hắn, thế là hắn vọt tới, giơ nắm đ.ấ.m thật mạnh.
Khổ thân cho “mái tây hiên”, nắm đ.ấ.m của Mạc Cách Tùng đến cùng lúc La Hải Triều cúi xuống nhặt điện thoại và hắn thì đang nhe ra cười với Phương Giao Tình, thế là hắn lãnh trọn thay sếp.
Hắn rú lên kinh hoàng, đau đến tối tăm mặt mày, m.á.u me đầy mồm, răng vĩnh biệt lợi ra đi mấy cái. Mạc Cách Tùng cũng chẳng khá hơn, tay hắn va vào răng của tên “mái tây hiên”, phọt cả máu, hắn chẳng biết làm sao cho đỡ đau, cứ rảy tới rảy lui, xuýt xoa.
Nhặt điện thoại xong, La Hải Triều ngẩng lên thì hiện trường đã be bét hết rồi. Hắn và Mạc Cách Tùng nhanh chóng nhận ra người quen, cùng gọi tên nhau một lúc. Sau khi nghe hắn phân trần và Thủy Nguyệt làm chứng, Mạc Cách Tùng mới dịu giọng xin lỗi. La Hải Triều xót xa nhìn sang tên trợ lý, thở dài.
- Nín đi, ngày mai tôi cho tiền cậu sửa lại nguyên hàm.
“Mái tây hiên” vốn cũng bất mãn với “hàng tiền đạo” của bản thân lắm nhưng chưa có ngân sách để trùng tu lại, bởi hắn chỉ mới được La Hải Triều nhận vào vị trí này hơn một tháng. Nay trong rủi xem như có may, vô tình được sếp bao nguyên hàm nên hắn mừng húm, lập tức nín thinh, không kêu ca gì nữa.
Sau khi thanh toán hóa đơn, Thủy Nguyệt vội vã lưu lại số điện thoại của Hạ Hạ rồi cùng mọi người ra về. Đợi cho xe của La Hải Triều chuyển bánh, Mạc Cách Tùng mới lên tiếng bảo Thủy Nguyệt nói chuyện với hắn một lát. Phương Giao Tình hiểu ý, chui vào ngồi trong xe chờ.
- Chủ tịch Mạc, Hạ Hạ và anh đang chiến tranh lạnh sao?
- Em họ à, chuyện giữa chúng tôi dài dòng lắm, khi nào có dịp sẽ nói với cô. Còn cô, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Chủ tịch Thịnh Vũ cho người tìm đến tận chỗ tôi hỏi thăm tung tích cô đấy. Cô đang trốn anh ta à?
- Mạc Cách Tùng, anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, việc tôi làm ở Nhất Tâm…
- Tôi sẽ không nói, nhưng cái thành phố này nhỏ lắm, cô cứ vào hết quán này quán nọ kiểu gì cũng đụng nhau thôi.
Thủy Nguyệt cúi đầu không đáp, lời hắn nói không phải là cô chưa nghĩ tới, chỉ là, chẳng biết làm sao. Cô chỉ mong muốn giúp đỡ người bạn thân một phần để mọi việc tốt hơn rồi sẽ ra đi, đến một nơi thật xa và tiếp tục cuộc sống.
- Có khó khăn gì cứ gọi cho tôi nhé, tôi thật tâm xem cô như em gái mình. Hay là, cứ để tôi giới thiệu cho cô mấy dự án, thân là con gái, bôn ba như vậy…
- Vâng, tôi sẽ gọi anh khi cần, cám ơn anh, anh họ khác họ.
- Người yêu thì đi rót rượu, em họ thì uống rượu, sao tôi khổ vậy chứ?
Hắn cười nhẹ, vỗ vai cô động viên rồi quay lưng trở vào chờ Hạ Hạ tan ca. Bây giờ, ngoài cách mặt dày lết theo người yêu cầu xin tha thứ thì hắn chẳng còn cách nào khác.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng cũng là lúc Hạ Hạ rời khỏi vũ trường. Cô di chuyển bằng taxi chung với vài ba nhân viên nữ làm cùng. Mới đến đầu hẻm đã thấy xe của Mạc Cách Tùng trờ tới, cô lật đật phóng nhanh vào, hắn cũng vội vàng nhảy xuống chạy theo, nắm chặt lấy cánh cửa van xin cô cho mình vài phút nói chuyện nhưng cô một mực cự tuyệt, gỡ tay hắn, xô ra ngoài. Vết thương ban nãy lại chảy máu, hắn nhăn nhó đứng lên than thở.
- Tôi vì em mà bị thương đấy, em không thấy xót xa hay sao?
- Là anh tự làm tự chịu, đừng có đổ thừa ai. Đi đi, tôi tha thứ cho anh, được chưa? Từ nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại. Mạc Cách Tùng ảo não ngồi bệt luôn dưới hiên. Đêm đông khuya khoắt, hắn thấy mình còn thua cả cô bé bán diêm, ít ra cô bé còn có bao diêm mà sưởi ấm, đây hắn đến một que cũng chẳng có mà quẹt. Cũng may hôm nay tuyết đã ngừng rơi.
Đang tủi thân thì cánh cửa đột nhiên hé mở, hắn vội vàng đứng lên. Qua ánh sáng mờ mờ của đèn bàn, hắn thấy gương mặt cô lạnh như băng.
- Sao anh còn chưa đi? Tôi đã nói tha thứ cho anh rồi, anh còn lý do gì nữa? Sao phải khổ vậy?
- Tôi yêu em, Thi Hạ…
- Anh về đi, muốn nói gì thì ngày mai đến chỗ làm gặp tôi.
Mạc Cách Tùng cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, nhưng sợ Hạ Hạ đổi ý, hắn nhanh chóng quay đi. Cô thở dài nhìn theo, nhưng khi hắn vừa chớm ngoảnh đầu lại, cô lập tức đóng cửa.
Giọt nước mắt nóng hổi theo đó lăn dài trên má. Giữa cô và hắn có một bức tường thành ngăn cách, khó mà nhắm mắt để vượt qua. Ban nãy, người bạn ở tòa soạn gọi điện, thông báo ngày mốt cô có thể đi làm mà không cần thông qua phỏng vấn, lý do đơn giản vì cô từng là nhân viên dưới trướng Thịnh Vũ.