Tình Yêu Phong Vân - Chương 187: Ngày Cuối Tuần Êm Ả - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:12
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Như Ý hớn hở tới gặp Vương Nhược. Khi được Diệp Trân thông báo anh chưa tới và mời cô vào phòng làm việc chờ thì cô mới biết mình nhìn nhầm đồng hồ.
Tám giờ đúng, Vương Nhược mới chân trước chân sau bước vô sảnh chính đã thấy Từ Lưu Ly tươi cười tiến lại, sau cái đêm muốn quên đó thì đây là lần đầu cô đến tìm anh.
- Vương phó tổng, em có chuyện muốn nói.
- Lên phòng anh.
Nói rồi, Vương Nhược cất bước đi trước, Từ Lưu Ly bẽn lẽn bám sát theo sau. Vẻ lạnh lùng của anh khiến cô hơi khớp nhưng vì tương lai trải hoa sáng lạn nên cô cố gồng mình trấn an bản thân. Vào đến nơi, Vương Nhược đóng cửa rồi thẳng đến ghế ngồi, nghiêm nghị nhìn người phụ nữ trước mặt.
- Có chuyện gì?
- Em có thai rồi.
Ánh mắt Vương Nhược rơi xuống chiếc bụng phẳng lỳ của cô hoa đán. Trầm ngâm một quãng, anh đưa tay vẫy cô tới gần, cười nhẹ.
- Vậy sau này đừng chạy lung tung nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi, anh nuôi em.
Vương Nhược vừa dứt lời, Từ Lưu Ly xúc động ngã nhào vào lòng anh, thầm cám ơn đứa bé đã khiến mọi chuyện suôn sẽ như vậy.
Phía bên trong nhà vệ sinh, Như Ý đứng như bất động, trái tim đột nhiên nhói lên. Cô chẳng ngờ Từ Lưu Ly lại đang mang thai con của Vương Nhược. Người bạn tốt luôn giúp đỡ cô mỗi lúc khó khăn thế mà đem lòng yêu kẻ từng hãm hại cô.
Chờ Từ Lưu Ly rời khỏi, Vương Nhược mới bắt máy gọi Diệp Trân hỏi xem Như Ý đã đến chưa, khi nghe báo cô đã vào phòng đợi hơn nửa tiếng, anh vội đảo mắt nhìn quanh thì thấy cô ngập ngừng đứng trước cửa phòng vệ sinh.
- Em…
- Em sẽ không hé miệng với ai đâu ạ, anh yên tâm.
Trông nụ cười trên môi cô mà lòng anh quặn thắt. Vốn định giải thích nhưng rồi lại thôi. Anh thầm mai mỉa bản thân, xem ra chỉ có anh tự mình đa tình, cô nào đâu quan tâm anh cùng với ai kia chứ, trong mắt cô mãi mãi chỉ có hình bóng của Vỹ Đình.
- Em ngồi xuống đi, chúng ta bàn về hợp đồng.
Sau khi xem qua một lượt các điều khoản, Như Ý không thắc mắc gì thêm mà đặt bút ký tên luôn rồi đứng dậy, xin phép ra về. Cái cảm giác chơi vơi hụt hẫng này khiến cô nhớ tới những đêm trường khắc khoải trong bệnh viện ở nước A năm nào. Đến cuối cùng, những gì tốt đẹp nhất đều không dành cho cô chạm tay.
Dòng thời gian cứ thế trôi xuôi, hết đêm rồi tới ngày, ban mai xong thì đến hoàng hôn, xoay vần theo quỹ đạo và mùa đông lần lữa trôi qua, gọi mùa xuân dịu dàng chớm đến.
Sau cái đêm gặp Thủy Nguyệt tại vũ trường, Hạ Hạ chuyển nhà đến chung cư mới mua cách tòa soạn không xa lắm. Cô không biết Mạc Cách Tùng đã lồng lộn lên khi bị cho leo cây và suốt mấy tháng ròng, hắn tìm kiếm cô khắp các điểm ăn chơi trên địa bàn thành phố.
Hỏi thăm nhau qua điện thoại thì nhiều nhưng hôm nay, Thủy Nguyệt và Hạ Hạ mới có thời gian hẹn gặp mặt để chuyện trò. Hai cô gái với hai số phận khác nhau nhưng tình cảnh cứ na ná. Họ từng có tình yêu đầu đời đẹp mỹ mãn khiến người người ngưỡng mộ nhưng rồi trái đầu mùa không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan, để lại trong trái tim họ những vệt sẹo dài chẳng thể nào bôi xóa.
Thủy Nguyệt thở dài xót xa nghe đàn em kể lại tất cả mọi biến cố sau khi cô rời Thịnh Vũ. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cô, Vương Nhược chỉ là ra mặt dàn xếp chuyện của Như Ý thay cho Vỹ Đình mà thôi.
Khoảng thời gian này, trên truyền hình cũng như khắp các mặt báo, diễn viên Như Ý và chủ tịch Thịnh Vũ liên tục sánh đôi cùng nhau. Cô trông anh bước bên người khác mà tim cứ quặn đau, nỗi đau chứng minh cô không buông xuống được, thứ tình cảm hỗn độn đối với anh đan xen giữa yêu thương và oán sợ.
- Hạ Hạ, em có thể quên được không? Mạc Cách Tùng…
- Em sẽ cố, chị à. – Hạ Hạ lên tiếng cắt ngang lời Thủy Nguyệt.
- Anh ấy liên tục hỏi chị số liên lạc và nơi ở của em đấy, nhưng chị nói dối là mất số rồi, và không biết em ở đâu cả.
- Nếu gặp mà khiến bản thân buồn hơn thì gặp làm gì hả chị?