Tình Yêu Phong Vân - Chương 199: Mối Tình Câm - 1

Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:12

Đêm đã khuya, trong phòng vẫn rì rầm tiếng thỏ thẻ của hai cô gái. Diệp Trân cũng như bao người khác, rất muốn biết lý do khiến cho cặp tiên đồng ngọc nữ tan vỡ. Những ai chứng kiến chuyện tình này đều dễ dàng nhận thấy vị chủ tịch vô cùng yêu thương Thủy Nguyệt. Thế nhưng câu trả lời nhận được từ cô biên tập vẫn là tính cách khác biệt, chẳng thể dung hòa.

Trò chuyện một hồi thì sang đến công việc. Diệp Trân hào hứng nói về chiếc vương miện vô giá mà Thịnh Vũ đang thiết kế sẽ được trưng bày triển lãm tại khách sạn Imperial vào cuối mùa thu năm nay.

- Lúc đó chị cho em một tấm thiệp mời nhé, em muốn xem viên kim cương đắt đỏ ấy ngoài đời thực. – Thủy Nguyệt nhẹ nhàng cất lời.

- Được, không thành vấn đề. Nhưng mà, chủ tịch cũng sẽ đến đấy, có sao không?

- Triển lãm lớn như vậy, chắc không dễ gì chạm mặt nhau đâu chị. 

Những lời hỏi han thưa dần và không gian chìm vào tĩnh lặng. Thủy Nguyệt lại thấy nhớ anh rồi, trăn trở một hồi, sợ làm mất giấc của Diệp Trân, cô nhẹ nhàng rời khỏi, bước ra ngoài. 

Ánh trăng tròn lơ lững giữa tầng không tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, huyễn hoặc soi rõ khoảng sân nhà đủ cho cô thấy bóng dáng người đàn ông cũng đang đứng ngẩng mặt nhìn trời.

- Kiến Quốc, anh chưa ngủ sao?

- Cảnh đẹp thế này, ngủ thì phí quá, anh ngắm một chút, còn em?

- Chắc do lạ chỗ, em hơi khó ngủ.

- Nguyệt nhi, em đã từng ngắm trăng trôi trên sông chưa?

- Vẫn chưa.

- Đợi anh nhé.

Dứt lời, Kiến Quốc chạy một mạch ra sau hè rồi trở lại với thau nước trên tay, xong, hắn tiếp tục vào nhà lấy chiếc gương soi. Thủy Nguyệt chẳng biết hắn bày trò gì nữa.

- Nguyệt nhi, lại đây. 

Hắn nắm tay cô kéo ngồi xuống cạnh thau nước. Ánh trăng trong gương như quả cầu bảy sắc cầu vòng rực rỡ đang trôi trên dòng sông, cảm giác mênh m.ô.n.g quá. Cô mỉm cười nhìn sang hắn, Kiến Quốc này vậy mà hay thật. 

Nếu như ngày đó Vỹ Đình không xuất hiện có lẽ thời gian cũng sẽ làm cô xiêu lòng trước hắn. Nhưng cuộc đời vốn không có nếu như, anh đã quay lại, cho cô hy vọng về một mái nhà hạnh phúc để rồi đẩy cô xuống tận cùng đau khổ. 

Ngắm trăng xong, Thủy Nguyệt và Kiến Quốc quanh trở vào đi ngủ và vì muốn thưởng thức buổi sớm mai an yên trên miền quê trong lành nên mới tinh mơ, họ đã thức dậy, rửa mặt xong xuôi liền dắt nhau ra ruộng. 

Mặt trời vẫn còn chưa tỉnh giấc, những dải sương mây lãng đãng làm cánh đồng lúa ngập trong không gian mờ ảo. Thủy Nguyệt có cảm giác mình đang chìm vào cảnh sắc của một bộ phim tiên hiệp. Mùi lúa thoang thoảng, mùi rơm rạ cùng bùn đất hòa quyện làm nên thứ hương đồng gió nội đặc trưng của vùng nông thôn, vô cùng gần gũi, thân quen.

Hai người lang thang trên con đường mòn xuyên giữa ruộng. Thủy Nguyệt khẽ chạm tay vuốt ve bông lúa nặng trĩu, Kiến Quốc bứt vài hột, bỏ vỏ rồi cho vào miệng nhai lụp cụp. Hắn chẳng mang máy chụp hình theo vì muốn tập trung nhìn cô hơn là ngắm cảnh.

Khi bầu trời phủ đều một màu xanh ngắt thì ánh vàng ban mai cũng lấp lánh tỏa rực góc trời phía đông và ngày mới bắt đầu, không ồn ào, không vội vã như nơi phố thị, mọi thứ diễn ra quá đỗi nhẹ nhàng.

Về tới nhà, thấy Lộ Tinh Văn vẫn còn ngủ khò, Kiến Quốc xông thẳng vào phòng lôi cổ hắn dậy. Vốn hắn quen giấc rồi, diễn khuya và ngủ nướng. Họa hoằn lúc nào buộc phải quay sớm thì hắn mới cố gắng bò dậy thôi. Bị đập liên hồi, hắn đ.â.m quạu, mắt nhắm mắt mở ngồi lên, nhựa giọng.

- Làm cái gì vậy?

- Dậy rửa mặt, ăn uống còn đi công trường nữa. – Kiến Quốc giục.

- Tôi ra công trường làm gì? Tôi có biết gì đâu?

- Tóm lại là có đi không?

- Xòe ra cũng không đi.

- Muốn làm rể nông thôn mà ngủ nướng thế hả? Được, cứ ngủ cho sướng đi, Steven mới sáng đã xông pha vào bếp phụ bợ nấu nướng đấy, tôi xem cậu làm sao đấu lại anh ta.

Lộ Tinh Văn nghe Kiến Quốc nhắc tới Steven liền bừng tỉnh, vội vàng nhảy khỏi giường. Xém chút hắn quên mất bản thân đang ở nhà Diệp Trân, còn gã tình địch Steven ngấp nghé kia nữa.

Ăn uống xong xuôi thì cũng tám giờ đúng, mọi người đồng loạt xuất phát. Thấy Diệp Trân ngồi xe của Steven, Lộ Tinh Văn đ.â.m ra bực bội, hắn vứt luôn xe mình ở nhà rồi nhảy vào xe Kiến Quốc, nằm dài thượt trên băng ghế sau. 

Bữa sáng ban nãy, hắn thấy mọi người ai cũng khen lấy khen để Steven làm chiếc mũi gã ngoại quốc vốn cao còn cao hơn, vốn to còn to hơn. Nhưng hắn biết bản thân chẳng thể so bì với Steven về khoản nấu nướng này, từ ngày cha sinh mẹ đẻ hắn đâu có phải mò vào bếp bao giờ. Hơn nữa, bếp nhà Diệp Trân vẫn còn đun củi, mẹ cô bảo nấu cơm củi ngon hơn nên không dùng bếp gas, hắn mà chui vào không khéo lại gây ra hỏa hoạn.

Cùng lúc này, Tăng Vỹ cũng đã có mặt tại trụ sở tập đoàn Thịnh Vũ. Các hợp đồng từ trước tới nay đều là Kiến Quốc ký trước rồi ghé công ty đưa anh ký sau, xong, hắn sẽ để lại hai bản rồi lấy bốn bản mang về. Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn các thứ anh cũng gởi Thủy Nguyệt đưa cho hắn chứ anh chưa bao giờ đặt chân đến đây cả.

Vì đã có hẹn từ trước nên nhân viên lễ tân vừa gọi điện xác nhận xong liền hướng dẫn Tăng Vỹ lên phòng họp đợi. Chỉ hai phút sau, Tần Vy An đẩy cửa bước vào, khẽ gật đầu.

- Chào giám đốc Tăng, tôi là Tần Vy An, trợ lý của Lâm phó tổng.

- Chào cô.

- Anh ngồi đi.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.